Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2015

Thiên đường là đâu?

Sáng nay đọc stt của bạn. Thật không biết cái xứ sở nào đây? "Chia nhau canh giờ "hoàng đạo" 9h sáng 29/12 để đăng ký tiêm chủng cho Su thối. Nhưng đến đúng 9h thì mạng nghẽn không tài nào truy cập được. Nhờ cô đồng nghiệp cũ ở cơ quan đăng ký hộ, thì nhoằng phát sau 8p đã thông báo hết số cho tất cả đợt tiêm lần này... Cái xứ sở nào đây?" Thực sự là mình không đủ dũng cảm như các mẹ để sinh con. Xứ này sinh con, đi viện, ốm đau, đi học... tất thảy đều khốn khổ. Thật sống một cuộc sống không phải của con người. Hôm đưa mẹ đi khám, lần đầu tiên trong đời đã nhào vào cùng đám đông để tranh chỗ cho mẹ. Không tranh không được vì nếu mình không làm thế thì đứa khác sẽ tranh chỗ của mình. Và trong cái xã hội này, đúng là ai cho tao lương thiện. Muốn làm người tử tế cũng khó khi tất thảy đám đông đều nhốn nháo, mình không lao vào thì thua thiệt đủ đường. Mà cuộc sống nhiều khi không thể chạy vòng vòng bên ngoài mà phải xông vào tâm bão.

cả xóm giải cứu Tiu

Hình ảnh
Chiều qua anh Ngọc Ánh sáng nhưng không thấy Tĩu kêu, gọi mãi cũng không được lại nghĩ là hay nó đi ra rồi.Anh về bảo tối có gì gọi anh Tối thì nó kêu thật. Gọi anh thì anh lại bận. Gọi Tú bạn Ánh, với 2 anh hàng xóm hỗ trợ đưa thang lên và làm giàn cho Tiu đi. Nhìn thấy thang và thức ăn, Tiu mừng quýnh, nhưng lại sợ vì thấy thang rung và bìa mềm. Tú lại leo lên và làm lại bìa, chắc hơn và rắc thức ăn từ chỗ tiu ngồi đến lan can nhà bác hàng xóm để Tiu đi về. Gọi mãi vẫn không xuống. Cả xóm giải tán. Anh Đức bảo chắc nó sợ người lạ, cứ kệ nó để vắng rồi nó tự liệu. mình cũng tin là Tiu sẽ tìm được đường về. chỉ cần có cầu cho Tiu đi là ổn thôi. 3h sáng đang ngủ thấy tự dưng 2 con mèo gầm gừ 2 bên. Tỉnh dậy bật điện thì thấy Tiu đã về ngồi run run trong nhà. Ngoài trời đang mưa. Mừng quýnh lên được. lục đục dậy trộn cơm cá cho 2 đứa xong rồi yên tâm vào giường ngủ. đây là lần thứ 2 Tiu thoát chết. thật là cao số.  Làm thang cho Tiu, đặt đúng chỗ Tiu hay ngồi kêu Tiu đ...

Tiu không xuống được

Hình ảnh
Tiu đi chơi rồi bị kẹt trong hốc tường. Kêu suốt 3 ngày hôm nay gọi thế nào cũng dám xuống. Tối qua nhờ Tú với Ánh qua để trèo lên mái đưa xuống mà Tiu lại sợ không dám ra. trốn mãi sâu trong hốc. chiều thấy gọi loạn xạ gọi thì chui ra được bên gờ tường, cứ loay hoay ở đó để tìm cách xuống nhưng bất lực. Tối để cho cái thang để nếu có ra thì tìm đường xuống nhưng sáng nay vẫn thấy ngồi kêu trong hốc. Chiều anh NA qua xem có lôi được Tiu ra không. Qua mang đồ ăn ra dụ mà Tiu quýnh cả lên, chắc đói meo nhưng lại không tìm được đường xuống. Thương đến rơi nước mắt. Riu thì cứ kêu loạn ở dưới khi phát hiện ra Tiu ở trên. rồi cũng nhảy vào hốc xem có đường nào lên không. Tối thì không vào nhà, cứ ngồi ngoài cửa đợi. Con vật còn biết yêu thương nhau, chả hiểu sao con người lại lắm khi vô cảm đến vậy.

bây giờ sợ gì?

Sợ nhất là làm việc mà đêk chịu tư duy, cứ làm như một thói quen. nhờ một Mr xử lý văn bản, dấu má rồi đi in màu 6 trang, chữ ký thì mờ tịt nhưng vẫn ok vác về. bảo gửi ảnh, thì gửi cho 1 đống ảnh, mở ra thì cũng vỡ tan nát không dùng được cái nào. cái kiểu làm việc đối phó vô hồn nó mệt mỏi kinh người, làm đi rồi lại làm lại. xong chương trình bảo gửi ảnh về để làm báo cáo. Suốt từ qua đến giờ vẫn phải ngồi chờ. Tận Sơn La chứ đâu phải bảo ngay đây để mà sang cop. Nản đâu mà nản. Muốn cho xong mấy cái món báo cáo báo cày để làm việc khác, mà cứ chưa xong thì lại thay đổi tăng cái lọ đổi cái chai. bực mình không biết để đâu cho hết. mấy gói bán hàng làm xong, giờ thằng làm thực tế, thằng chạy theo để làm báo cáo, đek hiểu là ra cái kiểu gì nữa. bảo sếp là túm cổ mấy đứa quản lý chương trình làm xong thì phải làm báo cáo chứ, mình biết nó triển khai thế nào mà làm. cô bé trong phòng bảo em chưa bao giờ thấy chị cáu mà dạo này em thấy chị nóng tính vãi. chửi bới suốt ngày. đún...

nửa đầu yên ắng - nửa sau quay cuồng

Vụ trao nhầm quà, MC Thành Trung sau chương trình có gọi điện xin lỗi khách hàng. Khách hàng sau khi nhận con A7 cũng rất vui vẻ nhận lời xin lỗi, và bảo, nếu như được chụp ảnh cùng Thành Trung thì tốt quá. thật Funny. buổi tối nay cty chạy Hòa Bình và mai Hà Nam nữa là kết thúc. Không biết có sự cố gì nữa không nhưng năm nay làm tỉnh nào cũng có chuyện. Sang tuần lại bắt đầu cuộc đua báo cáo chương trình để làm thủ tục thanh toán. kết thúc 1 năm mà nửa đầu yên ắng, nửa sau quay cuồng chiều qua Mrs Việt gọi điện, bảo tình hình công việc nxb thế nào, rồi bảo bên này cũng chán, hay mấy chị em ra làm riêng. Thành thực mà nói thì đến giờ, đã quá mệt với cái gọi là setup, bắt đầu. mấy cty đã đi qua, nơi nào cũng là nơi bắt đầu và thấy oải. Thấy không còn đủ sức để làm một cái chưa có gì. Hòa bình chưa vào tiệc thì Mr Tuyển, sếp của mobifone tiện tay cầm quà bóc ra xem. thế là đổ bể khi chưa vào show. Ánh lại phải ra hàng điện thoại và mua đúng quà t...

Thứ 7 trời trong

Hình ảnh
6 rưỡi sáng mama đã đòi về.  kết thúc hành trình thăm khám của năm 2015. ăn sáng rồi đi bộ về nhà, cfe nóng và film Mưu cầu hạnh phúc trên HBO. đang lúc khó khăn trong cv thì xem film này thấy sự cố gắng của con người thật phi thường. một ngày được nghỉ ngơi và xem film và lướt web. Em váy mango outlet của năm trước thích miên man. Giá 1,4 triệu. đến mùa đông năm nay sales còn có 278K. ối zời ơi, lại còn size xs. Vẫn là kiểu váy mình thích, có 1 em như này bằng ren nhưng đã cũ nên bỏ. vẫn mong tìm lại được 1 em như vậy. quá là ưng. hóa ra đầu óc bây giờ chỉ nạp được mặc gì, đi gì, xem gì, đọc gì. Không nạp được số má, kế hoạch, tính toán và áp lực. hic

Đừng bỏ rơi họ

Hình ảnh
Sáng dậy từ 5h đi đăng ký chỗ cho mẹ. cái xứ thiên đường đi khám mà khổ sở thật. không quen biết nên cứ đúng quy trình để làm. mới thấy người dân đi khám khổ làm sao. thật là đặt gạch xếp chỗ là thế. ai vào viện cũng hớt hải, ngơ ngác, lo lắng. chẳng còn đủ bình tĩnh để đọc hết cái quy trình khám như thế nào; thủ tục ra làm sao. cứ nháo nhào, tán tác. Người bệnh thì mệt mỏi, người nhà thì sốt ruột. sáng nay, đến đặt được cuốn sổ oánh dấu chỗ thì đến 7h mẹ lên vừa lúc các cô mậu dịch viên của bệnh viện vào phòng bật điện để nhận sổ khám. bỗng dưng chả biết những ai ở đâu, nhào vào tranh chỗ. thế là tất cả các bà, các mẹ nháo nhác, ai cũng nói tôi thứ 5, tôi thứ 6, tôi xếp sổ sau chai nước, sau balo... đúng là một cuộc chiến giành vị trí đến sớm để được làm sớm. có những người đi từ trong nghệ an, hà tĩnh, 4-5h sáng ra đến nơi rồi vào viê...

Đầu tuần, muốn chơi

Hình ảnh
ngày chủ nhật nắng tưng bừng. Dọn dẹp, phơi phóng thật là thích. Mở tung cửa cho 2 con mèo đi chơi. Ra đường lúc 3h mà trời như ngày hè. Một tuần trôi qua mệt bã và căng thẳng. Thứ 7 làm đến 6h tối mới xong. đúng là được nghỉ ngày thứ 7 vẫn là điều nên duy trì để có một tuần mới thật khỏe mạnh và minh mẫn. Qua vụ này, thấy rõ là sức người có hạn. Làm việc phải có team, có nhóm. chả ai làm việc một mình cả và thực tế là không làm được. Sáng thứ 7 phải lôi Mr Thắng lên để nhờ vả chạy 3 nơi để xin dấu má cho đơn từ biểu giá hồ sơ. sáng nay còn một gói của Xuyến, gói bán hàng 2 của Hòa nhưng cũng cảm thấy dễ thở hơn. giấy mời, đặt ks, chọn thực đơn của 4 tỉnh còn lại cũng đã xong. Còn quà cho bốc thăm trúng thưởng, rượu khai tiệc. sự kiện đến giờ cũng là tạm ổn. cuối tháng làm báo cáo thanh toán là xong món mobifone. hết tháng 12 là hết mobifone. Nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nxb thì thành lập trung tâm văn hóa thông tin âm nhạc. Nhưng có lẽ là sẽ không có nhiều hy vọng vì trung tâm làm ...

Mất ngủ vì việc

Chưa bao giờ mất ngủ vì công việc mà hôm qua nằm xuống không tài nào chợp mắt được. Hồ sơ hết gói này chồng gói kia. sáng đi Vĩnh yên lên mobifone, càng ngẫm càng thấy chỉ thằng doanh nghiệp tư nhân là khổ. khổ đủ đường. vậy bảo sao doanh nghiệp vn toàn chết yểu. thằng nào lớn lớn một chút hôm trước vừa khen thưởng với vinh danh, hôm sau lộ hình hài vi phạm đủ đường. chả hiểu mẹ gì luôn. hôm qua Hà có com một câu trên tường của P, là thời gian ở ADO thật là lãng phí năng lực. vì thời gian toàn chơi, không làm việc. Giờ sang chỗ mới, Hà toàn đi làm tới 9-10h đêm mới về đến nhà. Bất giác rùng mình vì thấy sức người kinh khủng quá. và đến gần 40 tuổi vẫn làm việc không ngừng nghỉ, cống hiến hết mình. ý thức được rõ ràng là mình đã đuối sức trong công việc này. đầu tuần nói chuyện với sếp là không thể đi công tác được nữa. chỉ có ngồi nhà làm mấy gói hồ sơ mà cũng chóng hết cả mặt rồi. nản gì đâu, trời ơi

Đã nghe rét mướt luồn trong gió

Sáng đi làm đã thấy lạnh buốt. chắc là do thêm mưa. hnay phải xử lý xong hồ sơ của gói bán hàng KCN của Hòa, HSNL của 3 cty gói hội nghị 2 tỉnh của Xuyên. nhanh còn chấm dứt các loại hồ sơ giấy tờ trong tuần này. cuối tuần sửa lại TN để chuyển in cho xong rồi tập trung làm sự kiện. mùng 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 20 - 23/12. ngồi nghĩ thì thấy ớn. lao vào làm thì rồi cuối cùng cũng xong. như hs thầu vậy. đúng như người ta nói: not talk, not think, only action.

Đấu thầu

4h50 sẽ mở thầu. Loan gọi điện nói chị ơi, chị Chỉnh bảo là có một cty ở Vĩnh Phúc nó cũng hay làm với Mobiofne đợt này cũng nộp hồ sơ đấy. Em thấy lo quá. Bảo ừ, chị cũng đang nghi là cty của chính chị Chỉnh hoặc là quen biết gì đó. Vì chị Chỉnh hỏi hợp đồng tương đương của cty mình, chị nói là 2 tỷ 3. Thế mà trong hồ sơ yêu cầu của mobifone chỉ có 1 tỷ350. Nghĩa là sẽ có cơ hội cho những cty khác. Vì hợp đồng trên 1 tỷ thì thiếu gì cty đủ năng lực làm. giờ thì chỉ còn cách ngồi chờ mở thầu thôi. Chả biết sếp làm việc với lãnh đạo bên trên thế nào nhưng nói chung là hên xui.