Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2017

Đã chán ngán quá rồi/Tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống này

Hình ảnh
xem xong mà thực sự có một cuộc chấn động không hề nhẹ. rình rập từ đợt liên hoan film châu Âu nhưng vé phát nên cũng chịu. Tới hôm cuối cùng chiếu ngoài rạp cgv thì đã không còn kịp. bẵng đi gần tháng trời thì lại thấy link online nổi trên hết các trang. Cuộc đời của Dalida quá nhiều thăng trầm và mất mát. Từ những tổn thương từ bé cho đến những đau khổ tột cùng trên đỉnh vinh quang về sau. lúc nào cũng có bóng dáng của một tình yêu mà cô luôn khao khát có được - một cuộc sống bình thương - hạnh phúc bình thường như bao người phụ nữ bình thường. những người tình của Dalida đa phần cuối cùng đều tự tử. Xem film em bảo, nếu vậy thì em cũng đến chết luôn cho rồi vì quá sợ hãi. nhưng cái cách Dalida dù đau thương nhưng vẫn kiên cường sống, kiên cường hy vọng và không bao giờ thôi chờ đợi một tình yêu đích thực của đời mình mới thật là đáng sợ. xem film Pháp nhiều mới thấy là người Pháp rất thích nói chuyện triết học, mà nói rất nhiên, như chuyện cơm ăn áo mặc bình thường. Họ tranh l...

Đời nhẹ khôn kham

từ một tút của Minh Thi trên fb, thì tìm xem film này. The Unbearable lightness of being, ai đó dịch thành "Đời nhẹ khôn kham" - hay quá.  " “Nếu như một người không yêu ngươi theo cách ngươi mong muốn, không có nghĩa là người ấy không yêu ngươi với tất cả những gì họ có.” “Đời nhẹ khôn kham” đặt ra một câu hỏi “ngược” thú vị: liệu người ta có ích kỷ hay không, khi đòi hỏi một người sống theo những chuẩn mực của riêng mình dù điều ấy trái với bản chất của họ, chỉ vì chuẩn mực ấy phù hợp với đạo đức xã hội? “Vì sao em không thể giống như anh, với anh cuộc đời nhẹ tênh, còn với em đời lại quá nặng nề, vì sao em cứ trông đợi anh khác đi mà không thể chấp nhận anh như anh vốn thế?” Tereza không chỉ trách Tomas, nàng còn tự trách mình. Bởi vì nàng biết rõ bản chất của chàng, nhưng lại không thể từ bỏ tình yêu ấy.  (Minh Thi)

Đảo của dân ngụ cư

Hình ảnh
Một phim Việt Nam mang chất điện ảnh đúng nghĩa. Có chuyện mà không phải là truyện, chất “truyện” được chuyển tải và thể hiện qua hình ảnh: bãi biển cát trắng nước xanh, ngôi nhà cổ bằng gỗ, cái sân “giếng trời” chật hẹp nhầy nhụa nhìn lên khoảng trời xanh lúc nào cũng có mây trắng, cái bếp luôn bốc hỏa, và gương mặt khép kín của từng con người sống - trong - đó. U ám, nặng nề kể cả khi quán ăn đông khách ồn ào, thỉnh thoảng không khí như loãng ra nhẹ đi vớ i nụ cười rạng rỡ của cô Chu – con gái chủ quán - và nụ cười trong sáng của cậu Phước – người làm công trong quán. Bốn người đàn ông và 2 người đàn bà tạo ra các “tam giác” quan hệ, có khi bộc lộ dữ dội bằng khuôn hình cận cảnh, bằng hành động, khi chỉ thấp thoáng vài chi tiết cũng khiến người xem nhận ra: - Ông chủ quán – bà vợ - cô con gái của ông - Ông chủ quán – cô con gái – người đàn ông “dan díu” với cô (Miên/Phước) - Ba người đàn ông làm công trong quán - Cô con gái với 2 người đàn ông “của cô” - Ông chủ quán – bà vợ - ng...

It's time to say goodbye

Hình ảnh
xin chào nhau giữa con đường....

Lắng nghe Helen Mirren

Hình ảnh
Đừng lẫn lộn tình dục với tình yêu. Tình yêu nói chung kéo dài hơn 2 phút.  Tính hài hước trong một mối quan hệ rất quan trọng. Có ai đó từng nói nếu họ có thể làm bạn cười lớn thì đó là thứ gợi tình nhất thế gian này. Có lúc khỏa thân thì gợi cảm, có lúc lại không. Có khi mặc quần áo lại hấp dẫn hơn chẳng mặc gì. Bất kỳ khi nào đàn ông thốt lên: “Cái gì? Không con cái gì hết!” thì hãy làm quen với suy nghĩ đó. Các cô gái xưa cũ thường hay phản ứng. Luôn để cho bạn đời của bạn được tự do và hỗ trợ họ để họ đạt được ước muốn của bản thân. Phụ nữ phải bỏ thói quen lịch sự. Nếu tôi có con thì điều đầu tiên tôi sẽ dạy con gái của mình là hãy biết nói từ “Cút xéo ngay”.

Hoàn hảo

mình nhận ra là: đồ vật hoàn hảo thì thật tuyệt vời con người hoàn hảo thì nên nghi ngờ.