Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2016

marvin gaye

bản nhạc gợi cảm hứng vô cùng bởi nó giống như những lớp sóng cứ dâng cao rồi đổ ập vào bờ, sảng khoái như hình ảnh chàng thanh niên tuổi đôi mươi đứng trên cầu mà lao ầm ầm xuống tắm sông. nó khiến cho tâm trí không ngừng tưởng tượng và bay bổng, và cơ bản là, tiết tấu rõ ràng, dễ nắm bắt được nhịp mà nhảy nhót vận động.

Nghiệp

"Ngày Mai mất, tôi đọc nhật ký của Mai để lại mà ứa nước mắt: “Hôm nay đói quá. Định qua nhà Kha nhưng lại sợ phiền. Thế là cứ ôm bụng đói nhảy tàu điện về nhà”. Khổ quá! Phiền gì đâu? Đấy! Trí thức nó cứ dở hơi như thế… Nhưng nếu không có tri thức - nhà biên tập sách Trần Vũ Mai thì làm sao “Tuổi thơ im lặng” của Duy Khán, “Thời xa vắng” của Lê Lựu được ấn hành, được giải thưởng và loang rộng trong công chúng. Nhưng nếu không có nhà thơ Trần Vũ Mai thì làm sao đất nước có được những áng thơ hay thời chống Mỹ như “ Thảm cỏ bờ sông Hồng ”, “ Cực Nam” … rồi đến trường ca “ Ở làng Phước Hậu ”, “ Nàng chim Lạc ”?  Có phải vì Mai quá cá tính, quá lý tưởng nên cũng quá đau đớn. Mai từng viết “Tại sao lại giống người ta? Câu, chữ, vấn đề, nhịp điệu, hình ảnh đây đó trong các bài thơ đều giông giống người khác… giống Nguyễn Khoa Điềm, giống Bằng Việt. Đừng nhé! Chúng ta phải là nhà thơ đứng bên cạnh các nhà thơ, chúng ta có phần ánh sáng, có phần bóng mát, có phần không khí của mình...

tự sướng level n

Hình ảnh
ôi giày của tôi, váy của tôi, tóc của tôi... thích thích là.

Văn Cao - Nguyễn Thụy Kha

Viết về Văn Cao, Nguyễn Thụy Kha viết giản dị nhưng hay. Câu từ ít sáo ngữ, liền mạch. làm tù tì 3 cuốn về của NTK viết về Tân nhạc, âm nhạc cách mạng và thơ cả VN, cảm nhận chung là, bác làm thơ hay hơn viết văn làm báo. nhiều bài khiên cưỡng, nhiều bài đọc trúc trắc, văn phong không mượt mà. nhưng lẫn trong đó có những bài thực sự lại xuất thần. Ví như viết về thơ - nhạc của Văn Cao. Có câu hay, rằng " Chỉ những người mặc cảm về sự tẻ nhạt của mình mới ồn ào." 

Chiều về trên sông

"   Phạm Duy cho biết ông ngẫu hứng soạn ra "Chiều về trên sông" do cảm khái bài thơ tả tình tả cảnh sông nước của Huy Cận. "Tràng giang" là bài thơ về sông Hồng, là tâm trạng kẻ tha hương, lưu lạc ngay trên đất nước mình. "Chiều về trên sông" là bài nhạc về sông Cửu Long, là nỗi "ám ảnh" triền miên, là nỗi buồn dằng dặc về cảnh "sông dài, trời rộng, bến cô liêu" của "Tràng giang": "Chuyến đi về miền Cửu Long Giang này không kích thích sự tò mò của tôi vì ở trong Nam không có nhiều danh lam thắng cảnh như ở các miền ngoài. Nhưng tôi cũng được sống với cảnh vật của quê hương tôi, sống với những nhánh sông của 'chín con rồng' để chiều chiều, giống như thi sĩ Huy Cận, nhìn ra mình là 'củi một cành khô lạc mấy dòng' trôi trên sông 'mênh mông không một chuyến đò ngang'..., để mấy chục năm sau, có bài hát nhan đề 'Chiều về trên sông'... 'Tràng giang' là bài thơ đã từng ám...

làm nghề

hôm nay thấy có bạn nhắc đến màu mùa thu trên fb thì chợt nhớ ra cái thời mà yêu tha thiết cái màu của thu, cái nỗi buồn của mùa thu, cái thời nhìn cái éo gì cũng phải găm tí buồn thì nó mới thể hiện sự sâu sắc và nội tâm. Lệch lạc vcđ. cả đám lớp mình đứa nào cũng nghĩ vậy. đứa nào cũng sợ vui vẻ, tơ hơ là nông cạn, là nửa vời, là 2 hạt cơm nguội của Xuân Diệu. thật là mông muội. Nhưng qua đó thì cũng thấy là cái việc nhồi đầu bọn trẻ con, bọn tuổi vị thành niên nó nguy hiểm như thế nào, nếu như người lớn lệch lạc. bây giờ thì chả sợ nỗi buồn. ty buồn, bài hát buồn, nó chả lam cho mình buồn thêm hay vui lên hay có cảm xúc thê thảm gì. đi làm/đi học về mệt nhoài cả người, nghe cái tươi vui nó cũng không nâng mình lên được. nghe nhạc rộn ràng thì lại thấy đau đầu bỏ mịa. thế là cứ rền rã mấy bài tình ca ngọt ngào lọt tai hay mấy chất giọng ấm ấm buồn ngủ như Trần thái hòa hay vũ khanh. đời có lúc cũng éo le ra phết. học nghiệp vụ lấy chứng chỉ hành nghề biên tập 10 ngày. kể cũ...

Người trẻ nên sống giản dị

"Anh Trung chẳng bao giờ chê Linh chọn bài thế này thế nọ, nhưng rất lạ là hay chê Linh hát điệu. Rồi anh thấy Linh xài hàng hiệu, quần là áo lượt phấn son, thì anh chê “như mấy bà doanh nhân dởm”. Những lúc đấy Linh chỉ “nhe răng” nói rằng: “Anh phải để cho em lớn lên chứ. Em lớn rồi!”. Nhưng Linh hiểu, anh ấy muốn những người trẻ tuổi nên sống giản dị. - Phải chăng vì những ồn ào không đáng có của bản thân ở thời điểm mới bắt đầu khiến bạn ngại ngần đến với những nơi có dấu hiệu nhiều thị phi?  - Linh chẳng đánh giá nơi nào là có dấu hiệu thị phi, khung cảnh được dựng lên để dành cho những người phù hợp với nó. Và ai cũng có quyền sống cuộc đời của họ. Chỉ là, mình có nguyên tắc của mình, nơi nào đến và nơi nào không. Đã từ rất lâu rồi, Linh không còn sợ hay bị tổn thương bởi các chuyên gia đạo đức thời buổi mạng xã hội. - Cũng bởi những điều kể trên nên Linh chọn bạn cũng kĩ hơn và ít hơn thì phải? Nghệ sĩ ngoại trừ Quốc Thiên và Phương Linh, tôi không thấy bạn thân vớ...

Đích thị là mùa thu

Hình ảnh
thanks cô Trang.

Hoa - Văn Cao

Những bó hoa mang tới chúc tụng thành công một con người hàng ngày hàng ngày xây thành cái mồ chôn con người thành công ấy. người ta đôi khi bị giết bằng những bó hoa. (Văn cao)

Bình thương và không bình thường

.... Một niềm an ủi khác cho những cáo buộc về sự bất bình thường là tình bạn. Một người bạn là người mà ngoài những thứ khác, đủ tử tế để coi chúng ta là người bình thường hơn so với sự đánh giá của phần lớn mọi người. Chúng ta có thể chia sẻ với bạn bè những nhận xét mà với người khác ta không thể chia sẻ vì chúng quá chua cay, gợi dục, tuyệt vọng, ngớ ngẩn, thông minh hoặc yếu đuối - tình bạn là âm mưu nho nhỏ chống lại cái mà mọi người cho là hợp lý. Montaigne tin rằng, tình bạn là một phân thiết yếu của hạnh phúc. (Sự thiếu hụt về văn hóa - Sự an ủi của triết học) Triết học được viết như thế này có phải là thú vị hơn không!

"Lo lắng thì giúp ích gì"

những film liên quan đến lịch sử đa phần là film hay. Gián điệp Abel nhin giống Ganhi kinh, người nhỏ nhỏ, hói đầu, điềm tĩnh, ông hay trả lời Tom "Lo lắng thì giúp ích gì". ha ha, thật, lo lắng thì để làm gì cơ chứ. thích cái đoạn nhắn nhủ của Tom với anh thư ký Đông Đức, rất mềm dẻo nhưng cũng rất quyết liệt khi Tom nhìn ra điểm yếu của Đông Đức trong mối quan hệ với Liên Xô, một ván đàm phán ép quá hay. rằng nếu phía Đông Đức không trả anh chàng sinh viên cho Mỹ thì Mỹ cũng không trao trả gián điệp cho Liên Xô. Quá khôn ngoan. thích nữa là quan hệ giữa Abel với Tom. họ chẳng cần phải nhiều lời nhưng khá hiểu và đồng cảm với nhau. Những người đàn ông đứng thẳng. cái khung cảnh khi chia tay thật nhiều cảm xúc. - tôi phải chờ đợi điều gì? - hãy chờ xem cách họ đón nhận tôi. họ có ôm chầm lấy tôi hay không - tôi ngồi ghế trên hay ngồi hàng ghế dưới!!!! (film người đàm phán)

Thương và yêu

"thật ra có những cảm giác mà khi giàu lên, người ta không thể tận hưởng được nữa. làm người mà thiếu những cảm giác ấy quả cũng rất thiệt thòi dù rằng không phải ai cũng thấy được như vậy. ví như khó mà cân đo đong đếm được thứ cảm xúc trào dâng giữa đêm mưa mà một đôi nhân tình nghèo hèn, bé nhỏ nào đấy sau một màn cãi nhau tóe lửa lại siết lấy nhau. khi giàu ấy mà, vô cái khách sạn rất to và thằng chồng chả khác một con lợn, mụ vợ trông chả khác một sản phẩm tồi của công nghệ thẩm mỹ. rồi cả hai nhìn nhau,vô cảm, lại mang tiền ra tính... tôi chả hiểu vì sao con người ta lại khổ sở đến vậy chỉ để thu lại được những điều vô nghĩa và nhạt nhẽo đến thế!" Hà Cao cái này Hà Cao nói đúng. những năm tháng thiếu thốn, vất vả nó khiến cho người ta gắn bó và thương nhau rất nhiều. và chỉ có thương thì người ta mới có thể hy sinh cho nhau, thương chứ không phải yêu. và khi có điều kiện hơn, người ta vẫn hay thường ôn lại những ngày gian khó, cũng nhờ có những ngày...

10 nhạc khúc nổi tiếng Trung Hoa cổ đại

Hình ảnh
Cao sơn lưu thuỷ Thập diện mai phục Bình sa lạc nhạn Mai hoa tam lộng Quảng lăng tán Tịch dương tiêu cổ Ngư tiều vấn đáp Hồ gia thập bát phách Hán cung thu nguyệt Dương xuân bạch tuyết.

trung tâm xb

Hình ảnh
 cơ quan vị trí đẹp nhưng phòng ốc thì kín như bưng. nxb âm nhạc cải tạo lại từ một nhà thờ cũ, trần cao rộng, tường dày, không cửa sổ. 2 phòng làm việc cải tạo lại từ 2 cái sân khấu ở trên cao, treo lơ lửng 2 đầu nhà, đi lại bằng cái thang sắt cao gần 20 bậc. Nhìn nặng nề không khác gì nhà tù. 4 xung quanh kín mít chỉ có 2 quạt thông gió, không nhìn thấy nắng mưa trời đất gì luôn. cái không gian nó khiến người ta thấy bí bách vô cùng. chị bảo sếp hỏi từ đầu tháng 9 đến giờ có ai chưa đến cơ quan? không quản lý thời gian không có nghĩa là không đến.  cơ mà bản thảo thì không có; mức khoán thì cũng chưa được thông qua; hợp đồng lao động thì cũng chưa được ký lại nên mọi người vẫn chả thấy ai phấn khởi. Thế là bất chấp mưa gió sấm chớp ầm ầm 2 đứa rủ nhau xuống dưới cfe buôn chuyện hết cả buổi sáng đầu tuần.

Thinks diffirent

đúng là bản chất dễ hài lòng với mọi cái nên thấy chả điều gì khiến mình mất ăn mất ngủ. nhưng có 1 cái cảm thấy không thể  hài lòng, không dễ chấp nhận và thỏa hiệp được dù đã bao nhiêu năm qua đi, đó là sự tự do của mỗi cá nhân. Dù với lý do nào thì cuối cùng sự độc lập của mỗi một cá thể là điều chúng ta không thể phủ nhận. và nếu buộc phải đánh đổi để có được sự tự do đó, thì cũng chấp nhận sự cô đơn như một bản chất của con người. còn mọi cái ngoài chúng ta, đều có thể chấp nhận hoặc hài lòng bởi nhiều khi chúng ta không thể chi phối được những cái ngoài bản thân mình. cuộc sống bây giờ cũng khá đơn giản. có tivi to hiện đại thì càng tốt nhưng nếu không có thì cũng không lấy làm khổ sở; có ô tô thì càng tốt không đủ sức mua thì xe máy, taxi cũng là giải pháp chấp nhận được; nhà 120m càng tốt; chả có thì 30m cũng có thể là một nơi ở hoàn hảo; có nhà thì quá tốt, chả có nhà thì có tiền để thuê một nơi nào đó cũng là may mắn; có tiền thì trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng resort, ...

Ricki and flash

Hình ảnh
tối qua thì chờ xem được film nay. cái gia đình của ca sĩ nhạc Rock - Ricky thật là vừa thương vừa buồn cười lăn lộn. mỗi người một kiểu, rất đặc biệt. để ý đến cuộc đối thoại của Ricky và bà vợ sau của chồng. một người truyền thống, một người nổi loạn. ở một góc độ nào đó, sự nổi loạn và nghệ sĩ tính của Ricky mang lại sự tổn thương cho những người mà bà yêu thương, chồng - con; và cho cả chính bà. bà bị gạt ra khỏi dòng chảy sự kiện của gia đình tới mức họ không muốn có bà trong những ngày trọng đại. đến cái đoạn nhìn thấy bà và người tình không có tiền, chỉ hát hò nhảy múa ở quán bar với ban nhạc mà rùng mình. đúng là sợ, vô thức là thấy sợ. nhưng đoạn cuối tuyệt vời quá. bà đến dự đám cưới của cậu con trai với ban nhạc Flash của mình, bà phát biểu trong tiệc cưới của con cũng xúc động. bà không phải là bà mẹ truyền thống, bà không biết nấu ăn, nhưng cái bà làm được là vực con người ta dậy sau những đau khổ, nâng đỡ tinh thần cho con cái của mình, phá vỡ mọi quy tắc yên ổn và an...