Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2016

Tị nạn môi trường

Hình ảnh
Bài hay quá! không chỉ là natural environment "Nhiều người ra đi bởi sự hoài nghi và hiểm họa từ những cạm bẫy. 16 năm trước, tôi sang Ireland du học. Cũng như phần lớn bạn bè thời đó, tôi  đi theo diện học bổng “Utachi” - tức là u nhà trả tiền, học bổng 100% của mẹ và không bao giờ trượt. Mẹ lúc ấy khi gửi tôi đi, đặt lên bàn 2 yêu cầu, 1 là nước nói tiếng Anh, 2 là không có cộng đồng người Việt. Thế là tôi được gửi sang một quốc gia “hẻo lánh” nhà quê nhất Châu Âu là Ireland. Bạn tôi còn diễu tuy là Châu Âu nhưng éo biết ở đâu. Cái khu chợ Đồng Xuân của tôi thời ấy, là một đáy trũng của tệ nạn xã hội. Mang vác những kỹ năng bụi đời trong phố đi học nó chỉ làm tôi thành một đứa tồi tệ hơn nữa. Thanh niên dễ hư hỏng, đi theo các anh đánh nhau, đua xe, rồi nghiện ngập. Ngày còn trong nước, tôi cũng đã dính heroin. Tôi sang Ireland, trải qua một cú sốc văn hóa suốt mấy tháng ròng. Mỗi buổi tối là lưng tròng nước mắt, buồn, lạnh, giao tiếp khó khăn, tôi ngồi vậy sướt ...

Kỳ lễ buồn của người dân bám biển

Hình ảnh
ngày cuối trước khi nghỉ lễ dài 30/4-1/5. Bên này thưởng lễ cũng khá nên ai cũng hồ hởi phấn khởi ra ra vào vào, thành ra cứ nhốn nháo như ngày cuối cùng của năm. fb cả tuần nay tràn ngập những tin tức về cá mú. nhiều bác cũng nâng quan điểm, nhiều kẻ tranh thủ kích động biểu tình. những vấn đề như bảo vệ môi trường nghe nó xa vời với bà con nông dân chạy ăn từng bữa. cái chính vẫn là giờ nồi cơm của họ đang gặp rủi ro vì không còn có thể đi biển. cái nghề mưu sinh hàng ngày đang bị đe dọa. cũng như cái nỗi lo thất nghiệp của đám văn phòng trí thức. thật chẳng ai biết bình yên được ngày nào. một kỳ lễ buồn của những người dân bám biển. "Nếu nhân dân không được bảo vệ thì chính phủ sẽ không tồn tại ..nhân dân tạo ra chính phủ thì họ cũng có quyền đòi lại, sức mạnh chưa bao giờ thuộc về chính phủ khi chính phủ không làm tròn bổn phận của mình, việc duy nhất mà chính phủ có thể làm để tự khẳng định vai trò của mình là bảo vệ người dân chăm lo cho dân đúng như lý do tồn tại củ...

Đéo biết nói gì.

Xứ thiên đường, có triệu kiểu chết. chết ngay và luôn như tai nạn giao thông; chết từ từ như bệnh tật, ung thư. hết thực phẩm bẩn đến môi trường độc hại.  thế này thì sống làm sao.  Ai được phép chọn quê hương? không được phép chọn quê hương thì cố gắng để chọn môi trường sống. Ai có cơ hội đều ra đi. không có cơ hội thì vượt biên bằng đường biển sang úc như dân Quảng Trị đã - đang làm trong suốt vài ba năm qua.  tối qua xem thời sự, phát giật mình vì phóng sự vượt biên của người dân. sau mấy mươi năm, dân nghèo vẫn đói khổ, chẳng có cách nào tồn tại đành phải vay tiền ngân hàng, vay hàng xóm để lo thủ tục vượt biên. phóng sự chỉ cảnh báo người dân sự hiểm nguy rình rập như một bài học cho những ai đang có ý định rời bỏ quê hương bất hợp pháp. nhưng cái gốc là nếu sung sướng chả ai bất chấp cả tính mạng của mình để ra đi tìm đường sống cả.  mẹ kiếp, cái xứ thiên đường này. *************************************************************************************...

Nothing compares to u

Hình ảnh
thứ 7 đi chơi từ sáng đến chiều.  buffe Sen Hà Thành - 60 Lý Thái Tổ. cfe sau khi xông vào The new District ở số 1 Lương Yên - đông không chen nổi.  chủ nhật thì nằm trật tự ở nhà. từ stt của Mỹ Linh lọ mọ tìm nghe những ca khúc của Prince. đang bị thích bản Nothing compares to u của O'conner - cô ca sĩ cắt trọc đầu sau khi mẹ mất. bản hit cô dành tặng mẹ cảm động quá. Không có gì so sánh được với mẹ - cô đã khóc khi hát bản này.

Tình khúc thứ nhất - Hà Trần, Quang Dũng

nghe Hà trần hát vũ thành an bay bổng quá. đỡ tan nát hơn những gì mình đã từng nghe. http://nhac.vn/album-tinh-khuc-thu-nhat-tinh-khuc-vu-thanh-an-quang-dung-ha-tran-abNa0Gvp?st=sodRqEr

hoa cỏ xanh tươi

Hình ảnh
ôi đang ngất ngây em này quá.

Rét nàng Bân

Hình ảnh
sau một cơn mưa rào sấm rung chớp giật của đêm qua, sáng nay trời Hà nội đẹp quá, không nắng, không mưa, mát mẻ dễ chịu vô cùng.  đi bộ lên phố sách, rước được mấy em đã tái bản rồi lao sang quán cfe. Cuộc đời thật tươi đẹp. Về nhà thì đã thấy mẹ con chúng nó đang vật nhau để ti đây. vậy là hết mùa đông, chính thức sang hè. một mùa hè có vẻ như oi ả khét lẹt.

Em nhợn tóc

Hình ảnh
đang nuôi một em nhợn. đến tháng 11 là được 7 tháng = 210 ngày. mỗi ngày cho 10k x 210 ngày là 2.100.000đ.  Em nhợn này đặt tên là nhợn tóc. vì nuôi em để tháng 11 mổ bụng lấy tiền làm tóc xoăn. sẽ cho em ăn đều đặn nhóe.

Quyền được Vô Trách Nhiệm

Hình ảnh
"Nhiều năm trước, cũng thời gian này tôi đón thằng bé Thiện Nhân còn chưa biết đi, chưa biết nói về nhà. Tạm lấy cái mốc đó đánh dấu một mốc về lòng tốt và trách nhiệm trong cuộc đời tôi. Đi làm tự nuôi mình, tự nuôi 3 cậu con trai trong đó có một cậu do một ngày mình ôm từ nơi khác về. Xoay quanh trong những cái “tự” và “tự” đó là muôn thứ không vui vẻ gì. Người ta tìm đến tôi sau đó là để hỏi tư vấn khi người ta phân vân có nên nhận một đứa bé mồ côi về làm con như tôi? Hỏi lời khuyên phải thuyết phục gia đình các bên thế nào để tiếp nhận một đứa trẻ lạ vào gia đình? Hỏi cách chữa bệnh cho con…Rồi tiếp đến là tìm tôi hàng ngày sau mỗi giờ họ làm việc cật lực trở về căn phòng trọ chật hẹp nóng bức, từ một đầu kia của tổ quốc chỉ để nghe giọng tôi nói mà được an ủi người tốt là có thật . Rồi cuộc gọi giữa đêm khi họ có ý định tự tử, gọi chào vĩnh biệt tôi là một người không quen nhưng biết… Các năm sau này nữa, khi tôi mời các bác sĩ từng khám và phẫu thuật cho cậu con trai ...

Đừng để họ một mình

Hình ảnh
cò bv thì vẫn tồn tại bao nhiêu năm nay rồi. nhưng lần này thì cò láo liên xông thẳng vào khu vực xếp sổ để làm ăn chứ không chỉ mồi chài ở loanh quanh bệnh viện. dù có đi sớm từ 5-6h sáng thì cũng không bao giờ xếp được vị trí từ 1 đến 10. cò sẽ bao thầu hết 10 vị trí đầu tiên bằng cách đặt 10 cuốn sổ khám bệnh vào đó rồi lần lượt bán chỗ. từ 1-5 thì khoảng 100k/chỗ; 5 vị trí sau bán cỡ 50k chỗ. khoảng 7h thì nhân viên bệnh viện mở cửa phát số cho bệnh nhân đến khám. Cò bán còn vài ba chỗ nữa thì cò lôi bảo vệ bệnh viện ra xếp hàng giữ chỗ. tới lượt mà cò không bắt được khách nào nữa thì mới chịu bỏ cho người bệnh dồn lên. Cái kiểu lồng hành của cò tại bệnh viện vẫn vô tư hoạt động và nhân viên bệnh viện chỉ phát loa cảnh báo người nhà, bệnh nhân cẩn thận với cò. Hết. Có bảo vệ nhưng bảo vệ lại bị cò điều khiển thì người bệnh biết trông vào ai, ngoài cái đẩy trách nhiệm cho người bệnh là phải cảnh giác giống như khái niệm"tiêu dùng thông minh" đối với các bà, các mẹ. rồi ...

"Simon và Perot"

Hình ảnh
"Simon và Perot"  - Bức tranh sơn dầu của Rubens.  Những người lần đầu tiên bước vào viện bảo tàng  đã cảm thất kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh này, có người còn cười và chế nhạo. Sao có thể treo bức tranh như vậy ngay cửa chính viện bảo tàng chứ? Nhưng người dân nước Puerto Rico thì rất kính trọng bức tranh này, hoặc cảm động rơi nước mắt.  Cô gái trẻ để lộ bầu ngực là con gái của ông, ông lão chính là cha cô gái. Simon trong bức tranh chính là người anh hùng đã đấu tranh đòi độc lập cho nước Puerto Rico, nhưng bị bắt giam vào ngục và bị kết tội "cấm thực". Ông già chết dần chết mòn, lúc lâm chung con gái ông vừa sinh con đến thăm cha. Nhìn thấy cơ thể suy nhược của cha, không muốn cha chết thành con ma đói. Cô đã cởi áo, đưa dòng sữa của mình cho cha bú.  Cùng một bức tranh, có người cười nhạo, có người cảm động. Người không biết được câu chuyện thật sự đằng sau bức tranh sẽ chế giễu, người biết sẽ cảm thấy đau lòng. Nhiều lúc sự thật không như...

Baking soda

Hình ảnh
Vs đệm với baking soda: lột ga giường, vỏ chăn, gối, cho vào máy giặt trước, sau đó quay sang xử lý tấm đệm giường; - Mở hộp baking soda, nhỏ vào đó khoảng 10-20 giọt tinh dầu yêu thích, sau đó đậy nắp hộp lại và lắc đều (cho tinh dầu tỏa đều, đồng thời cũng để những khối bột vón cục tan ra). Với đệm ngủ, bạn nên chọn trong số mùi oải hương, hoa cúc, đàn hương, ngọc lan tây… giúp dễ ngủ, trấn tĩnh tâm hồn. Không chỉ vậy, tinh dầu thật ra cũng có tính kháng khuẩn tự nhiên. - Rắc cả hộp baking soda đã trộn lên giường, xoa đều rồi để yên ít nhất trong 1 giờ. - Trong lúc chờ đợi, bạn vệ sinh phần xung quanh hoặc làm bất cứ gì mình muốn, rồi đến đúng thời gian thì dùng máy hút bụi cẩn thận hút sạch phần bột trên đệm. Được hút lên theo bột lúc này còn có cả bụi bẩn, ẩm, mọt… Vậy nên lúc này chiếc đệm của bạn thật sự sạch và thơm rồi đó! Baking soda, hay còn gọi là thuốc muối, muối nở… có thành phần chính là NaHCO3, có tính kềm nhẹ, chủ yếu được dùng để làm bán...

Trà chiều

Hình ảnh
TRÀ CHIỀU là buổi trò chuyện thong thả, một người bạn ngồi xuống cạnh ta và nói những điều bâng quơ ấm áp... TRÀ CHIỀU, cuộc chuyện có thể dịu dàng hoặc mệt mỏi , có thể sôi nổi hay lười biếng trễ nải - tuỳ theo tâm trạng của người thưởng trà. Câu chuyện bên bàn trà hoá ra chỉ nhỏ bé như là một tiếng thở dài, một nỗi buồn, hay cái lấp lánh kỳ diệu của đôi mắt nhìn đâu cũng "phải lòng" đời sống, xúc động với cơ thể của mình, thương mến lỗi lầm của mình, tương tư một ngày đẹp một giờ đẹp mình đã sống qua... Những điều nhỏ nhặt và mơ mộng viển vông ấy, bạn hoàn toàn có thể không cần đến nó. Nó vô dụng trong hàng ngày của bạn, nó không làm bạn giàu có hay mạnh khoẻ hơn. Nhưng nó như cái búng nhẹ để nhớ rằng mình đáng được nâng niu và mình cưng cái cuộc sống nhem nhuốc náo nhiệt này quá. Sau Ngọn Lửa Nhỏ trên Phụ Nữ Thứ Hai hàng tuần, (mục vẫn đang duy trì trong suốt hơn 2 năm qua, và may sao luôn được bạn đọc yêu quý). Thì Quỳnh Hương sắp có một "đặc sản" nữa dàn...

Em ước mơ? Em ước mơ gì?

Hình ảnh
Cuộc đời không có mục đích, không có giấc mơ thì dễ lạc lối. Khi chúng ta hồn nhiên lớn lên, hồn nhiên dấn thân vào một công việc nào đó, để kiếm tiền, và cứ thế, cứ thế... trôi đi. Rồi một ngày, bỗng dưng chợt hỏi, mình có năng khiếu về cái gì, mình có ước mơ lớn gì không?  Người có gia đình con cái, thì cái giấc mơ nó cũng rõ ràng: đó là sự trưởng thành của con cái; sự yêu thương gắn bó của người bạn đồng hành... Người có giấc mơ về nhà cửa, xe cộ, vật chất  Người có giấc mơ về những thứ công nghệ tiện nghi Người có giấc mơ về những chuyến đi, những vùng đất mới cũng có người, như Adele trong film Blue.... làm một cô giáo, và không có niềm đam mê nào ngoài cs xoay quanh Ema và khi Ema bận rộn thì Adele trở nên thừa thãi và lạc lối. câu thoại của Ema rất chuẩn, cô nói với Adele: Em hãy làm thêm cái gì đó mà em đam mê, như viết sách, em viết rất tốt.... Adele gạt đi vì cho rằng đó chỉ là những trang nhật ký của riêng mình thôi. Và cô không làm gì với cái năng khiếu...

Thiên chức

Hình ảnh
Càng lớn hình như những người độc thân càng sợ đến Tết hoặc những cuộc hội họp bạn bè gia đình. Không phải là sợ cô đơn hay tủi thân, mà thực chất sợ cảm giác bị lạc lõng trong những cuộc hội thoại chỉ toàn tã bỉm sữa, tiêm chủng và chồng; sợ những tình huống mà mọi câu hỏi tưởng là quan tâm chỉ xoay quanh việc tại sao chưa lập gia đình, tại sao chưa sinh con, tại sao chưa trở thành vợ thành mẹ. Người lớn độc thân mang những nỗi khổ tâm đôi khi không đến từ chính họ mà là từ xã hội, từ chính những môi trường gần gũi nhất. Rốt cuộc cũng chỉ bởi vì ai ai cũng nghĩ đàn bà hạnh phúc là đàn bà làm trọn vẹn THIÊN CHỨC của mình. Làm vợ là một thiên chức. Làm mẹ là một thiên thức vĩ đại hơn. Chúng giống như những giai đoạn mà phụ nữ nhất định phải bước qua, nếu không bước thì ắt chưa phải là phụ nữ. Quan niệm đó truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một kiểu chân lý bất di bất dịch nhất nhất không thể sai, nhất nhất không thể thay đổi. Thế nên, nếu bây giờ mà tôi “to gan” đứng giữa bữa...

Trở lại

Hình ảnh
Sáng dậy sớm đi làm đã thấy mát mẻ. đường gần thành ra tâm thế rất thoải mái. lên đọc tút của con Cao về ca khúc tháng tư về mà tâm đắc. khí hậu miền bắc ăn cắp của người ta tới 3-4 tháng ẩm ướt, trì trệ, ủ ê. chớm tháng 4 trời có nắng cũng sẽ rất vừa, không còn lạnh, không còn u ám. người ngợm trở nên nhẹ bẫng, tinh thần hanh thông, suôn sẻ. và bắt đầu muốn làm việc. "Tháng tư về là một bài hát rất ngắn, kiệm lời và lời cũng giản dị vô cùng mà mỗi câu hát gắn lên mình hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Tháng tư về là ca khúc nói lên nỗi đợi chờ hay đúng hơn là giấc mơ của người thiếu nữ nào đó. Bài hát bảo cô ấy mong chờ, bao nhiêu cô ấy vẫn đợi và mơ. Cô ấy đợi chờ và mơ gì nhỉ? à, chỉ là mơ về một con đường nhỏ, quanh co, đầy hoa dại để chỉ mình cô ấy bên chàng trai nào đó và cả hai nghe bâng khuâng chỉ bởi mấy nhành hoa lựu đỏ lúc chia tay. Vẻ như đó là thứ tình yêu mà nhiều người trong chúng ta đang kiếm tìm nhưng mãi chưa thấy. hoặc đó chỉ là thứ để mơ chứ không thể sờ mó đư...

Cơn mưa rào

Hình ảnh
Ngày hôm nay rảnh quá. cực rảnh. mấy chị đồng nghiệp mới buôn cả buổi chiều về chồng con, ăn uống lại thấy sợ. bên Cục đang cho cán bộ nhân viên tham gia đăng ký học nhảy nhót. Thế là văn phòng được hưởng lây. các chị các mẹ đều tham gia cả. nhớ cái hồi bên cty Mrs Thu làm với báo xây dựng, công đoàn bộ cũng tổ chức cho anh em học nhảy. Thuê thầy về văn phòng của bộ dạy nhảy cho nhân viên sau giờ làm. ai cũng háo hức vì ai cũng biết nhau. cái thời đó hồn nhiên thật. học được rumba, chachacha, samba, valsa. rồi c Thu dừng hợp tác với báo xây dựng nên cũng dừng hết mọi sinh hoạt. nhưng đó cũng là cơ hội để theo đuổi món nhảy nhót về sau ở clb GVM. cái cảm giác học nhảy vào mùa hè thật sâu đậm, mà có lẽ về sau, sẽ chẳng thể nào quên được. cái cảm giác cô đơn trong lòng, nhớ nhung ai đó trong lòng mà được an ủi bằng âm nhạc, bằng những bước chân rất nhẹ, những vòng xoay rất nhẹ... khiến người ta bay bổng vô cùng. tối qua là một cơn mưa rào. cơn mưa rào nhắc tới 1 tin nhắn khởi sự cho vô...

Cuộc đời phiêu dạt

Hình ảnh
"Ông người dân tộc, Bà ng thái bình, cả 2 đều mồ côi, gặp nhau ở bãi rác, nhặt tranh của nhau nhiều nên đi đến quyết định về cùng 1 nhà để đỡ  phải tranh nhau. Ông săm cả ngày 2 người gặp nhau lên tay. Không cưới không hỏi, cứ thế sống với nhau đến nay là 47 năm rồi, phiêu bạt nhiều nơi nhưng đến bãi giữa thì đc ở lại. Câu chuyện cách đây 4 năm, mới đến thì lúc sắp bị đuổi đi thì ông vớt xác người trôi sông, công an thấy ông hay đi vớt xác, đặt cho ông biệt danh là " ăn tranh của hà bá" nên để ông bà ở lại. Bà thì yếu nên ông cân tất, đi sớm về muộn nhặt rác để mưu sinh. Ông bà ko sống ở trên đất mà sống ở trên thuyền, đóng bằng các thùng phi được các báo tài trợ. Thuyền chẳng có cái gì, nhưng có 2 cái điếu cày, ông 1 cái bà 1 cái đỡ tranh nhau. Ông bà chỉ thích có ng đến thăm cho đỡ buồn, có lẽ định nghĩa về hạnh phúc và tình yêu của mỗi người khác nhau nhưng với họ thì rất khó định nghĩa được  Biểu tượng cảm xúc smil Ekip đã đến nói chuyện với Ông Bà 2 lần để x...

Người Tình Café

Hình ảnh
"Tôi chia tay người tình Café đã được bốn tháng. Tuần đầu tôi điên cuồn vì nhớ anh. Tôi nhức đầu gắt gõng với mọi người chung quanh. Những lúc trưa sau giờ ăn, tôi "lừ đừ như ông Từ vào đền", ngáp lên ngáp xuống chẳng chú tâm làm được việc gì. Đã có nhiều lúc yếu đuối tôi định tìm đến anh, nhưng may quá tôi vẫn đủ lý chí để dằn lòng. Tôi có đọc ở đâu người ta nói rằng chỉ cần 23 ngày là chúng ta có thể tập một thói quen mới. Muốn ăn nhạt hơn, bớt ngọt ha y bớt mỡ chúng ta chỉ cần nấu theo khẩu vị mới. Mấy ngày đầu ăn sẽ thấy rất nhạt nhẽo nhưng qua tới ngày 23 chúng ta sẽ thấy vừa miệng và từ đó ăn nhạt sẽ thành thói ăn quen mới của ta. Chia tay với một người tình cũng vậy. Không muốn kéo dài nỗi đau thì nhất quyết trong 23 ngày đầu, không gặp, không phone, không text, không hỏi han bạn bè chung về người ấy, không than van kể lể với người thân. Nói chung là không nghe, không thấy, không nói. Khi đã chia tay tôi không cần làm bạn với anh (ít nhất là trong thời gian đầ...

"Một ngày nhìn ra cửa sổ và chán ngấy công việc hiện tại..."

Hình ảnh
Tôi là Dương Ngọc Trà, mới 31 tuổi thôi và có hai nhóc rồi. Nhìn tôi, chắc các bạn cũng đoán ra tôi làm nghề gì rồi, phải không? Vâng, tôi ở nhà. Mà ở nhà thì có sao không nhỉ? Tôi ở nhà 5 năm rồi. Trước, hồi mới đi du học Nhật về, tôi cũng đi làm, là một nhân viên quan hệ quốc tế của một công ty xuất nhập khẩu máy móc thiết bị. Công việc cũng tạm gọi là thú vị, vì được dùng nhiều tiếng Anh, ai cũng khen Trà nói tiếng Anh hay thế… Việc của tôi mỗi ngày là email cho khách hàng, nhà cung cấp, lấy bảng báo giá, rồi tổ chức hội nghị khi cần...  Tôi đã  bỏ việc  - công việc đầu tiên trong đời, vì một ngày mùa thu. Nhưng cũng có những ngày rảnh đến mức chẳng có việc để làm, tôi ngồi trên văn phòng, đọc báo hết tất cả các mục, cả mục Tâm sự, đọc hết cái đám comment dài dằng dặc dưới mỗi tâm sự, vậy mà vẫn chưa hết giờ làm việc. Chán không? Mà ức nhất là không được ra ngoài, không được đi đâu ngoài cái ghế trong văn phòng như cái hộp kính mà nhìn ra ngoài trời kia. ...