Đừng để họ một mình

cò bv thì vẫn tồn tại bao nhiêu năm nay rồi. nhưng lần này thì cò láo liên xông thẳng vào khu vực xếp sổ để làm ăn chứ không chỉ mồi chài ở loanh quanh bệnh viện. dù có đi sớm từ 5-6h sáng thì cũng không bao giờ xếp được vị trí từ 1 đến 10. cò sẽ bao thầu hết 10 vị trí đầu tiên bằng cách đặt 10 cuốn sổ khám bệnh vào đó rồi lần lượt bán chỗ. từ 1-5 thì khoảng 100k/chỗ; 5 vị trí sau bán cỡ 50k chỗ.
khoảng 7h thì nhân viên bệnh viện mở cửa phát số cho bệnh nhân đến khám. Cò bán còn vài ba chỗ nữa thì cò lôi bảo vệ bệnh viện ra xếp hàng giữ chỗ. tới lượt mà cò không bắt được khách nào nữa thì mới chịu bỏ cho người bệnh dồn lên. Cái kiểu lồng hành của cò tại bệnh viện vẫn vô tư hoạt động và nhân viên bệnh viện chỉ phát loa cảnh báo người nhà, bệnh nhân cẩn thận với cò. Hết. Có bảo vệ nhưng bảo vệ lại bị cò điều khiển thì người bệnh biết trông vào ai, ngoài cái đẩy trách nhiệm cho người bệnh là phải cảnh giác giống như khái niệm"tiêu dùng thông minh" đối với các bà, các mẹ.
rồi cò ngang nhiên xem sổ xem giấy tờ của người bệnh, nếu người bệnh láo lơ thì cò sẽ hướng dẫn rồi dụ để cò làm cho... nhìn người dân từ các nơi về khám, đồ đạc trên người đã nhiều, giấy tờ một mớ...tinh thần thì lo lắng, tội không biết để đâu cho hết.
Mình phát hiện ra là cò không thể nào bán chỗ được cho người dân quê. họ không có cần/không thể chi tới mấy chục ngàn tới trăm ngàn chỉ để được khám trước. Cò chỉ bán được chỗ cho mấy cô thành thị, ngủ tới 7-8h rồi đến bỏ tiền ra để được khám trước, không có thời gian và kiên nhẫn để xếp hàng.

đi khám bệnh, khám vài lần thì biết chứ lần đầu thì thật là không biết bắt đầu từ đâu. người bệnh thì khi tới bệnh viện hoang mang chả có tâm trí nào mà đọc hiểu. nhiều người cầm giấy hẹn lấy kết quả xong đọc cũng không hiểu ra sao. Có cô chạy vô hỏi bác sĩ lấy máu là viết như này là thế nào, cô ấy không hiểu. bác sĩ bảo cô có biết chữ không, bảo có. Có thì tự đọc đi chứ.
xong rồi ra cô đọc vẫn không hiểu vì 2 giấy hẹn trả kết quả của 2 xét nghiệm khác nhau mà cô không phân biệt được của cái nào vào cái nào. Xem xong cho cô, bảo cái giấy hẹn này của xét nghiệm máu họ hẹn cô 10h45 quay lại đây lấy kết quả. còn cái giấy hẹn này là của chụp xquang, hẹn cô 2h chiều đến lấy kết quả. cô bảo cô biết lấy ở đâu.- Cô chụp ở đâu thì ra đó lấy kết quả, họ trả ở đó. chụp xong bác sĩ hok nói gì với cô à? Không, họ chỉ đưa giấy cho cô thôi.
Đó, lúng túng vụng về và ngơ ngác đến khốn khổ. nếu bảo dân trí ở đâu cao hay thấp thì cứ vào các bệnh viện công, nhìn nhân dân đi khám bệnh thì biết.

mình chợt nghĩ, mấy bạn tình nguyện viên dăng hàng ngang làm rào chắn giao thông hay tình nguyện ra đường chỉ trỏ mùa hè này làm tình nguyện viên ở viện thì tốt biết mấy. Nhiều người dân họ không thể hiểu ngay, hiểu nhanh cái quy trình khám bệnh, nhiều người bệnh lọ mọ một mình đi làm hêt xét nghiệm này chụp chiếu cái kia, cực lắm... hãy giúp họ. mang bệnh đã mệt mà lại không có ai chia sẻ trong những lúc mệt mỏi thì thật không hiểu họ chịu đựng kiểu gì. người ta hay gọi là chiến binh - là dũng cảm - nhưng thực sự mình thấy chẳng hay hò gì cái chiến đấu một mình cả.

Mỗi lần đi sớm xếp sổ cho mẹ lại gặp những người, trò chuyện với những người đi một mình. có lần thì là một cô làm kế toán về hưu; một lần thì là một bác giáo viên về hưu, 2 người mà mình ấn tượng. Trí thức đi khám bệnh cũng khác. họ bình tình hơn và họ đều thiền ở nhà. họ không muốn làm phiền con cái vì "cái bệnh của mình nó cứ phải đi đi lại lại, nhờ vả chúng nó nhiều chúng nó còn công việc, con cái của chúng nó nữa"... rồi chúng nó bảo mình đừng suy nghĩ nhiều, nhưng mình có phải đầu đất đâu mà không suy nghĩ....
hôm qua thì mình gặp một bạn trẻ, còn rất trẻ, đưa mẹ đi khám sớm, bóp chân cho mẹ, cõng mẹ đi làm các chụp chiếu xét nghiệm. Rất thương, rất xúc động.
hôm qua mình cũng gặp một bác già đi khám, chắc cũng ở tận đâu lên HN, trưa mang cháo ra định ngồi ăn một mình, đang bày đồ ra đất thì chàng thanh niên bảnh bao từ đâu đi tới mắt ngước lên zời đá bay hộp cháo tung tóe ra sàn.

Nói chung là buồn, rất buồn. con cái chúng ta rồi sẽ ra sao? mong chúng nó đủ tài, đủ giỏi để thoát ly khỏi cái xứ sở thiên đường này.


chàng trai của ngày hôm qua


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này