Quyền được Vô Trách Nhiệm
"Nhiều năm trước, cũng thời gian này tôi đón thằng bé Thiện Nhân còn chưa biết đi, chưa biết nói về nhà. Tạm lấy cái mốc đó đánh dấu một mốc về lòng tốt và trách nhiệm trong cuộc đời tôi. Đi làm tự nuôi mình, tự nuôi 3 cậu con trai trong đó có một cậu do một ngày mình ôm từ nơi khác về. Xoay quanh trong những cái “tự” và “tự” đó là muôn thứ không vui vẻ gì.
Người ta tìm đến tôi sau đó là để hỏi tư vấn khi người ta phân vân có nên nhận một đứa bé mồ côi về làm con như tôi? Hỏi lời khuyên phải thuyết phục gia đình các bên thế nào để tiếp nhận một đứa trẻ lạ vào gia đình? Hỏi cách chữa bệnh cho con…Rồi tiếp đến là tìm tôi hàng ngày sau mỗi giờ họ làm việc cật lực trở về căn phòng trọ chật hẹp nóng bức, từ một đầu kia của tổ quốc chỉ để nghe giọng tôi nói mà được an ủingười tốt là có thật. Rồi cuộc gọi giữa đêm khi họ có ý định tự tử, gọi chào vĩnh biệt tôi là một người không quen nhưng biết…
Các năm sau này nữa, khi tôi mời các bác sĩ từng khám và phẫu thuật cho cậu con trai Thiện Nhân từ các nước sang Việt Nam và sắp xếp phẫu thuật miễn phí cho các bé bị tương tự như Nhân, thì người nhà bệnh nhân từ khắp các nơi tìm về. Tìm số điện thoại, tìm nhà riêng, tìm từ sáng tinh mơ người ta dắt trâu ra đồng đến tối muộn.
Từ cột mốc Thiện Nhân, khái niệm về lòng tốt và trách nhiệm được mở dần ra, lớn mãi, cho đến khi hành trình Thiện Nhân mở tới cả nghìn hồ sơ bệnh nhi nữa thì tôi đành phải nói thành lời là tôi nhiều lúc mỏi và oải lắm rồi! Thốt ra thế thôi chứ thực tâm còn hơn cả mỏi cả oải, lắm lúc tới mức quay cuồng chống đỡ một cách yếu ớt.
Tôi nhớ có một buổi tan làm, tôi bước vào căn phòng nhỏ, thả lỏng và nghe nhạc. Đời sao thật nhẹ. Nằm ngâm nga nhìn bóng tối đổ dần trên mái nhà đối diện cửa sổ. Hình như lâu lắm mình mới có được cái cảm giác sướng thế này. Chợt tiếng mở cửa vội cái rầm, kèm theo tiếng thất thanh “Tối rồi mà các cháu đâu hết cả rồi?”. Tôi là một người mẹ lo toan nuôi dạy 3 đứa con, suốt những năm các con còn bé, nắng nóng cũng như mưa lạnh đều đưa đón từng cậu con trai với tâm thế tràn đầy tình yêu thương, tự hào và chưa từng bao giờ mệt mỏi. Thế nào mà đột ngột, cái nút trách nhiệm tôi vẫn tự hào đấy trong con người tôi đột ngột bị ấn nút tắt, tắt để tôi thấy được cái con người tôi cũng còn một phần người nữa. Phần người biết ích kỷ để đòi hỏi nghỉ ngơi không phải nghĩ về trách nhiệm. Rồi cái nút tắt đấy khiến tôi soi lại các hành vi của mình. Và tôi ao ước có được lại cảm giác thư thái của cái buổi chiều thả lỏng quên mất nghĩa vụ làm mẹ đấy biết bao.
Là một người mẹ tôi đã không hề ngồi cạnh bàn dạy con học mỗi tối, việc mà đáng lý ra trách nhiệm của người mẹ rất cần phải làm. Tôi tự soi ra cái lý do là để con tự lập nhưng thực sâu xa trong cái phần người đấy là tôi rất ngại, ngại phải ngồi chòng chòng với mấy đề văn không biết nên phải giải thích với con thế nào, nói thật hay nói giả tạo khi tả một cái cây từ lúc trồng tới khi ra hoa ra quả khi tôi và cả các con tôi chưa trồng được nguyên cả 1 cái cây có đầu có cuối thế bao giờ… Ngại phải nhìn đến các con toán mà ngày bé tôi cũng đã rất sợ. Rồi tôi cũng soi thấy mình phát cáu khi cứ vài ngày lại phải giữa giờ đến trường đón con vì anh chàng đau bụng không tìm ra lý do. Rồi tôi soi thấy lúc mình ước thầm chỉ ít con thôi thì 1 đứa sốt virus sẽ cần thức 3 đêm thôi, còn 3 đứa con thế này thì 3 x 3 sẽ là 9 đêm trắng….
Đúng là tôi đành ở cái thế không được quyền vô trách nhiệm. Thứ “nhân quyền” này của tôi, tôi được tự quyết mà cũng không thể sử dụng, hay đúng hơn là không nỡ sử dụng. Câu hỏi thường gặp là tôi đã làm thế nào nuôi dạy 3 đứa con, đeo đuổi chữa bệnh cho con, làm tại một toà soạn báo, làm với nhiều bệnh viện ở 3 miền đất nước, làm với các bác sĩ tại Ý, tại Mỹ, đeo đuổi chữa bệnh cho các bệnh nhi khác, kiếm tiền duy trì chương trình phẫu thuật từ thiện…Tôi không biết tôi đã phải làm thế nào, cũng không có thời gian nào để tìm kiếm cho ra câu trả lời. Nhưng tôi biết có rất nhiều điềutôi muốn làm cho chính mình, như là một giấc ngủ không âu lo tôi vẫn không thể tặng cho mình được.Tự hỏi “mình muốn gì?”, tôi không thấy hiện ra trong lòng mình câu trả lời mà có lẽ nhiều người sẽ muốn nghe là ước muốn có thể phẫu thuật được cho hết tất cả các trẻ em đã tìm đến với Chương trình Thiện Nhân. Tôi chỉ muốn không phải làm gì cả, cần được ngủ ngon vô lo, được béo đẹp hơn, được viết sách, làm thơ. Còn nhớ một lần khi nghe câu hỏi phỏng phấn: “Động lực nào giúp chị làm nhiều việc tốt đến như vậy”, tôi đã thảng thốt trả lời một cách vô thức: “Tôi không tốt đến thế đâu, là vì tôi ở một cái thế được hội tụ một số điều kiện và khả năng giúp được bọn trẻ con khác, chả nhẽ tôi lại bảo thôi thôi, tôi không làm, không giúp”.
Đời một con người hạnh phúc có, mệt mỏi có, và căng nóng, rồi tan vỡ thành nhiều mảnh ghép không đoán định. Tôi tự lý giải cho sự đòi hỏi cái quyền được vô trách nhiệm của mình: nếu các mảnh ghép đều tròn xoe viên mãn thì chúng sẽ không thể nào khớp chặt được lại với nhau. Và khái niệm Trách Nhiệm, tôi nghĩ nó mâu thuẫn đến độ không cân bằng nổi khi đặt trong câu hỏi: cố gắng trách nhiệm với người khác liệu lúc nào đó khiến chúng ta vô trách nhiệm với chính bản thân mình?"
(Nhà báo Trần Mai Anh)
Bài viết rất hay!
Là một người mẹ tôi đã không hề ngồi cạnh bàn dạy con học mỗi tối, việc mà đáng lý ra trách nhiệm của người mẹ rất cần phải làm. Tôi tự soi ra cái lý do là để con tự lập nhưng thực sâu xa trong cái phần người đấy là tôi rất ngại, ngại phải ngồi chòng chòng với mấy đề văn không biết nên phải giải thích với con thế nào, nói thật hay nói giả tạo khi tả một cái cây từ lúc trồng tới khi ra hoa ra quả khi tôi và cả các con tôi chưa trồng được nguyên cả 1 cái cây có đầu có cuối thế bao giờ… Ngại phải nhìn đến các con toán mà ngày bé tôi cũng đã rất sợ. Rồi tôi cũng soi thấy mình phát cáu khi cứ vài ngày lại phải giữa giờ đến trường đón con vì anh chàng đau bụng không tìm ra lý do. Rồi tôi soi thấy lúc mình ước thầm chỉ ít con thôi thì 1 đứa sốt virus sẽ cần thức 3 đêm thôi, còn 3 đứa con thế này thì 3 x 3 sẽ là 9 đêm trắng….
Đúng là tôi đành ở cái thế không được quyền vô trách nhiệm. Thứ “nhân quyền” này của tôi, tôi được tự quyết mà cũng không thể sử dụng, hay đúng hơn là không nỡ sử dụng. Câu hỏi thường gặp là tôi đã làm thế nào nuôi dạy 3 đứa con, đeo đuổi chữa bệnh cho con, làm tại một toà soạn báo, làm với nhiều bệnh viện ở 3 miền đất nước, làm với các bác sĩ tại Ý, tại Mỹ, đeo đuổi chữa bệnh cho các bệnh nhi khác, kiếm tiền duy trì chương trình phẫu thuật từ thiện…Tôi không biết tôi đã phải làm thế nào, cũng không có thời gian nào để tìm kiếm cho ra câu trả lời. Nhưng tôi biết có rất nhiều điềutôi muốn làm cho chính mình, như là một giấc ngủ không âu lo tôi vẫn không thể tặng cho mình được.Tự hỏi “mình muốn gì?”, tôi không thấy hiện ra trong lòng mình câu trả lời mà có lẽ nhiều người sẽ muốn nghe là ước muốn có thể phẫu thuật được cho hết tất cả các trẻ em đã tìm đến với Chương trình Thiện Nhân. Tôi chỉ muốn không phải làm gì cả, cần được ngủ ngon vô lo, được béo đẹp hơn, được viết sách, làm thơ. Còn nhớ một lần khi nghe câu hỏi phỏng phấn: “Động lực nào giúp chị làm nhiều việc tốt đến như vậy”, tôi đã thảng thốt trả lời một cách vô thức: “Tôi không tốt đến thế đâu, là vì tôi ở một cái thế được hội tụ một số điều kiện và khả năng giúp được bọn trẻ con khác, chả nhẽ tôi lại bảo thôi thôi, tôi không làm, không giúp”.
Đời một con người hạnh phúc có, mệt mỏi có, và căng nóng, rồi tan vỡ thành nhiều mảnh ghép không đoán định. Tôi tự lý giải cho sự đòi hỏi cái quyền được vô trách nhiệm của mình: nếu các mảnh ghép đều tròn xoe viên mãn thì chúng sẽ không thể nào khớp chặt được lại với nhau. Và khái niệm Trách Nhiệm, tôi nghĩ nó mâu thuẫn đến độ không cân bằng nổi khi đặt trong câu hỏi: cố gắng trách nhiệm với người khác liệu lúc nào đó khiến chúng ta vô trách nhiệm với chính bản thân mình?"
(Nhà báo Trần Mai Anh)
Bài viết rất hay!
Cuối cùng thì chúng ta hãy cứ sống đúng sức của mình, đừng quá gắng sức để kiệt sức. xã hội cũng đừng ngợi ca quá đà để tạo áp lực cho chính bản thân chúng ta. chúng ta cũng hết sức tỉnh táo để không bị hào quang làm cho chúng ta ảo tưởng bởi hình ảnh không phải là mình.

Nhận xét
Đăng nhận xét