Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2017

bố già,

Hình ảnh
star chiếu lại bố già, hôm qua xem thì đến phần 2 đến tận gần 1h mới hết. nhưng phải nó là xem đến vài lần mà lần nào cũng cuốn hút như lần đầu. đúng là không phải tự dưng nó có sức sống bền bỉ như thế. đoạn ông trai đến havana gặp mike và khóc lóc: nhiều khi anh muốn có 1 gia đình như em, có vợ, có con..... mike buông một câu: làm đàn ông khó lắm. mà đúng là khó thật. người đàn ông phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình của mình. nhưng chính mike cũng có lúc hoang mang khi tâm sự với mẹ mình: bố rất mạnh mẽ, nhưng có nào vì vì điều đó mà bố đánh mất gia đình của mình không? bà mẹ trả lời, con không được/không thể đánh mất gia đình của mình. anh đáp: nhưng thời thế đã thay đổi rồi. và lại cũng đúng như thế thật khi Kay ra đi. film vẫn luôn hay, thoại vẫn luôn hấp dẫn. và rồi lại cứ xem đi xem lại. Cuộc đời một người phụ nữ. nhiều người vẫn nói đến bình đẳng, nhân quyền trong hôn nhân. nhưng kỳ thực, nếu có một người bạn đời mạnh mẽ đủ để bảo vệ gia đình mình, sao lại không hạn...

cứ mưa là lại tắc đường

Hình ảnh
Mới chỉ là 1 cơn mưa gió mùa về,chỉ là gần đến Tết mà không khí phố phường Hà Nội giống như đang đến ngày tận thế.Đường thật sự đông nhưng chưa đông đến mức không thể đi được như vậy, chỉ là con người ta quen với việc cướp của nhau từng cm đường dù là trong chốc lát.Cả quãng đường đi về tự hỏi là tương lai của chính mình,chứ chả đến phần con cháu vì nó gần lắm,tương lại của mảnh đất và những con người này sẽ dẫn tới đâu?Ai cũng sẽ có lúc nghĩ và tự hỏi như vậy chỉ là tất cả chúng ta còn đang vội vã,mải miết cướp của nhau để cố quên đi câu hỏi đó.Vậy những thứ có được sẽ để làm gì với cái tương lai mà ai cũng nhìn thấy đó? Quốc  Trung. mưa gió 2 ngày - hà thành thất thủ. Đúng là ở nhà cho lành.

Mưa lép nhép

Hình ảnh
2 hôm rồi trời lép nhép vcđ. mưa chả thấy dứt, đi đâu cũng ngại. hôm qua chạy lên Trung tâm họp hành linh tinh beng rồi ăn trưa với các chị. hôm nay thì ngồi nhà, thấy làm được khối việc. đông người mất tập trung khủng khiếp, vì công việc rõ là một cuộc độc thoại với con chữ, chả ai chen vào được. in xong được tờ tạp chí mà nhẹ cả người, doanh thu tỉ bạc làm cũng bục mặt.. 2 tuần còn lại coi như rảnh được 1 nơi. trả nốt 4 cuốn ba vạn chín nghìn của Ms V trong tuần này nữa là xong việc thứ 2. Chốt xong 2 cái bản thảo của trung tâm nữa là vừa vặn đến tết. ra tết thong thả với tạp chí, website, viết sách trả cho Alpha là hết quý I/2017. một chặng đường dài dù chỉ có 4 tháng cuối năm 2016 nhưng nó cũng mở đầu cho cuộc "về thu xếp lại" của một năm mới. một ngày âm u nhưng không buồn bã. ảnh mờ tịt nhưng mà thik. vì cái màu trắng khá dày dặn

Quấn quýt

Hình ảnh
đi làm về vào nhà bọn mèo ngủ bí tỉ không hề biết. mở cửa ngó vào thấy ôm nhau ngủ như đúng rồi. 4 con mèo con nằm vào lòng mẹ nó dễ thương quá. bắt đầu thấy ngấm dần nỗi yêu con của các bà các mẹ.

New Year’s Resolution

trong lúc rất hỗn loạn của tình hình thì đọc được đoạn này từ fb của Thanh: "cuối cùng, sau nửa đời người, bạn đủ thông minh để thấy tất cả đều không là gì cả, ngay cả thành công cũng không là gì cả. Nhưng làm sao người ta có thể học cách nhìn mình như là không gì cả nếu ban đầu đã rất vất vả học cách nhìn mình như một cái gì đó? Thật là khó hiểu. Bạn mất nửa cuộc đời học được rằng suy cho cùng bạn là một cái gì đó, giờ bạn muốn dành nửa cuộc đời còn lại học cách nhìn mình như là không gì cả. Bạn trước là một cái không gì cả tiêu cực, giờ bạn muốn là một cái không gì cả tích cực. Tôi đã bắt đầu cố gắng, trong mấy ngày đầu năm mới ấy, nhưng đến giờ nó vẫn khá là khó. Sáng nào tôi cũng khá gần cái không gì cả, nhưng đến chiều muộn thì cái ở trong tôi tức là cái gì đó lại bắt đầu tác oai tác quái. Chuyện này diễn ra nhiều ngày. Đến tối, trong tôi đầy cái gì đó và nó thường là cái gì đó nham hiểm và thủ đoạn. Vậy nên điều tôi nghĩ lúc này là để bắt đầu thì tôi đang nhắm quá cao, có...

kịp không?

còn vài tuần nữa là tết mà một đống việc chưa hoàn thành. đến hôm nay thì chính thức trải nghiệm sự bạc bẽo của nghề sách. đọc rồi tra cứu đến vỡ tim mới xong được cuốn sử ký Đại Việt. cái nghề này nó ác ở chỗ, sức người có hạn - một ngày chỉ đọc, tra cứu được 100 trang là max. vì não bộ cũng chỉ tập trung được đến như vậy, không hơn. Hơn thì đọc không vào nổi. ngày mai đọc lại đoạn quá tải ấy kiểu gì cũng thấy còn lỗi sai, mà sai rất ngớ ngẩn nhưng không sửa. ngưỡng nó chỉ có vậy. mà một cuốn khó thì một tháng chắc cũng chỉ làm được 2 cuốn. đọc biên tập để thẩm định xong cái nội dung, lại đọc lại để soát lỗi chính tả. đơn giản chỉ viết hoa hay không viết hoa, i ngắn hay i dài... cũng mất mẹ nửa ngay. đúng là rất ngớ ngẩn. bản thân mình là độc giả, cũng không bao giờ phải loay hoay tiến sĩ hay tiến sỹ hay Tiến sĩ/sỹ... nhưng cái nghề chùi đít cho thiên hạ này đúng là mệt. Lo có bản thảo, có bản thảo thì lo biên tập. biên tập xong xuất bản thi lo có bị sai phạm gì không... tổ sư. căn...