New Year’s Resolution
trong lúc rất hỗn loạn của tình hình thì đọc được đoạn này từ fb của Thanh:
"cuối cùng, sau nửa đời người, bạn đủ thông minh để thấy tất cả đều không là gì cả, ngay cả thành công cũng không là gì cả. Nhưng làm sao người ta có thể học cách nhìn mình như là không gì cả nếu ban đầu đã rất vất vả học cách nhìn mình như một cái gì đó? Thật là khó hiểu. Bạn mất nửa cuộc đời học được rằng suy cho cùng bạn là một cái gì đó, giờ bạn muốn dành nửa cuộc đời còn lại học cách nhìn mình như là không gì cả. Bạn trước là một cái không gì cả tiêu cực, giờ bạn muốn là một cái không gì cả tích cực. Tôi đã bắt đầu cố gắng, trong mấy ngày đầu năm mới ấy, nhưng đến giờ nó vẫn khá là khó. Sáng nào tôi cũng khá gần cái không gì cả, nhưng đến chiều muộn thì cái ở trong tôi tức là cái gì đó lại bắt đầu tác oai tác quái. Chuyện này diễn ra nhiều ngày. Đến tối, trong tôi đầy cái gì đó và nó thường là cái gì đó nham hiểm và thủ đoạn. Vậy nên điều tôi nghĩ lúc này là để bắt đầu thì tôi đang nhắm quá cao, có lẽ không gì cả thì quá nhiều. Có lẽ bây giờ tôi nên cố gắng, mỗi ngày, trở nên ít đi một chút so với tôi thường ngày."
(Davis, Lydia)
"cuối cùng, sau nửa đời người, bạn đủ thông minh để thấy tất cả đều không là gì cả, ngay cả thành công cũng không là gì cả. Nhưng làm sao người ta có thể học cách nhìn mình như là không gì cả nếu ban đầu đã rất vất vả học cách nhìn mình như một cái gì đó? Thật là khó hiểu. Bạn mất nửa cuộc đời học được rằng suy cho cùng bạn là một cái gì đó, giờ bạn muốn dành nửa cuộc đời còn lại học cách nhìn mình như là không gì cả. Bạn trước là một cái không gì cả tiêu cực, giờ bạn muốn là một cái không gì cả tích cực. Tôi đã bắt đầu cố gắng, trong mấy ngày đầu năm mới ấy, nhưng đến giờ nó vẫn khá là khó. Sáng nào tôi cũng khá gần cái không gì cả, nhưng đến chiều muộn thì cái ở trong tôi tức là cái gì đó lại bắt đầu tác oai tác quái. Chuyện này diễn ra nhiều ngày. Đến tối, trong tôi đầy cái gì đó và nó thường là cái gì đó nham hiểm và thủ đoạn. Vậy nên điều tôi nghĩ lúc này là để bắt đầu thì tôi đang nhắm quá cao, có lẽ không gì cả thì quá nhiều. Có lẽ bây giờ tôi nên cố gắng, mỗi ngày, trở nên ít đi một chút so với tôi thường ngày."
(Davis, Lydia)
Nhận xét
Đăng nhận xét