Thiên chức

Càng lớn hình như những người độc thân càng sợ đến Tết hoặc những cuộc hội họp bạn bè gia đình. Không phải là sợ cô đơn hay tủi thân, mà thực chất sợ cảm giác bị lạc lõng trong những cuộc hội thoại chỉ toàn tã bỉm sữa, tiêm chủng và chồng; sợ những tình huống mà mọi câu hỏi tưởng là quan tâm chỉ xoay quanh việc tại sao chưa lập gia đình, tại sao chưa sinh con, tại sao chưa trở thành vợ thành mẹ. Người lớn độc thân mang những nỗi khổ tâm đôi khi không đến từ chính họ mà là từ xã hội, từ chính những môi trường gần gũi nhất. Rốt cuộc cũng chỉ bởi vì ai ai cũng nghĩ đàn bà hạnh phúc là đàn bà làm trọn vẹn THIÊN CHỨC của mình.
Làm vợ là một thiên chức. Làm mẹ là một thiên thức vĩ đại hơn. Chúng giống như những giai đoạn mà phụ nữ nhất định phải bước qua, nếu không bước thì ắt chưa phải là phụ nữ. Quan niệm đó truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một kiểu chân lý bất di bất dịch nhất nhất không thể sai, nhất nhất không thể thay đổi. Thế nên, nếu bây giờ mà tôi “to gan” đứng giữa bữa cơm nhà và bảo “con không thích đám cưới” hoặc giả “con không muốn sinh con” thì e là sẽ trở thành một đứa bất thường ngay. Thực chất, tôi chưa bao giờ làm vậy. Nhưng có một chị bạn thì dám làm rồi mà chị lại là con gái duy nhất trong một gia đình gia giáo, bố là giáo sư đại học, mẹ là bác sĩ nổi tiếng hẳn hòi người Hà Nội. Năm nay chị ba mươi. Chị bảo với tôi rằng chị không thích những cái đám cưới linh đình vô nghĩa. Chị với anh bạn trai sống chung đã được 5 năm và cũng không có ý định sinh con. Anh thích tập trung cho việc nghiên cứu, còn chị muốn lên Đà Lạt trồng rau. Họ sống nửa năm ở Pháp, nửa năm ở Sài Gòn tuỳ theo lịch trình công việc của anh. Một lần đến nhà ăn tối, tôi mạnh dạn (dù biết có hơi vô duyên) hỏi bừa.
  • Anh chị không thích trẻ con ạ?
  • Thích chứ em! Tụi nó hồn nhiên và dễ cưng mà.
  • Vậy sao không làm một nhóc cho vui cửa vui nhà ạ?
  • Có quá nhiều tạo ra trẻ con rồi. Anh chị chọn làm việc khác!Lúc đó, họ nắm chặt tay nhau trìu mến. Anh bảo có một đứa trẻ của riêng mình là điều thiêng liêng. Nhưng sinh nó ra phải dành đủ cho chúng sự chăm sóc yêu thương để phát triển và lớn lên trở thành những cá nhân tử tế. Mà đâu phải ai cũng làm trọn vẹn cái hành trình đó. Hoá ra, 6 tháng ở Việt Nam luôn là 6 tháng hai anh chị đi rong ruổi khắp các tỉnh thành, tìm kiếm thông qua các tổ chức uy tín và giúp đỡ một cách thực sự những đứa trẻ bị bỏ rơi. Họ vận động xây trường học, hỗ trợ kết nối xin con nuôi cho các cặp vợ chồng, tạo điều kiện cho những trường hợp nghèo khó ham học. Cứ ở đâu có trẻ em cần giúp thì anh chị thu xếp đến. Khi ấy tôi mới tin rằng có những sự lựa chọn “khác thường” và vĩ đại đến thế.
Năm 2013, hai vợ chồng chị mất trong một tai nạn giao thông. Tôi nhớ lần cuối cùng gặp họ là vào dịp Tết Nguyên Đán. Chị kể lại vừa bị gia đình vặn vẹo chuyện chồng con nhưng mà không ai làm gì được chị. Rồi chị cười hì hì. Đã có lúc tôi nghĩ họ sống kiểu Tây và ích kỷ như những con người hiện đại tiên tiến phía bên kia đại dương, chỉ chăm chăm cho bản thân. Nhưng rồi nhận ra mình thực sự nhỏ bé và tủn mủn khi đứng trước anh chị. Bởi sự lựa chọn trên thế giới này quả thật vô vàn quá. Làm thế nào để biết đủ hiểu đủ cảm đủ mà dám đánh giá đúng sai to nhỏ tầm thường hay kì diệu. Tôi đã thấy họ đã sống hết mình, sống thẳng thắn, sống chân thành trung thực với trái tim, với mục đích, với nguyện vọng cá nhân. Và hơn hết cả, họ đã thực hiện mọi thứ cùng nhau. Có lẽ chừng đó thôi là đủ để tin rằng, tình yêu luôn biết cách đưa chúng ta đến nhiều cái đích đẹp đẽ phi thường.
THIÊN CHỨC là một từ thiêng liêng. Khi bạn tin mình làm vợ thì hạnh phúc, làm mẹ thì tuyệt vời. Nếu không, vẫn có nhiều con đường lắm để đi cho tới khi biết bản thân sẵn sàng với điều gì nhất. Tình yêu trên thế gian này thật sự muôn hình vạn trạng. Chúng chưa bao giờ gói gọn trong một cái lễ cưới hay một đứa trẻ. Bởi trái tim con người thì vô hạn. Đến cuối cùng cũng vẫn là mình sống cho mình, phải không?
(Không Xinh Không Thông Minh Không Bất Bình Thế Giới- Phan Ý Yên)




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này