Đừng bỏ rơi họ
Sáng dậy từ 5h đi đăng ký chỗ cho mẹ. cái xứ thiên đường đi khám mà khổ sở thật. không quen biết nên cứ đúng quy trình để làm. mới thấy người dân đi khám khổ làm sao. thật là đặt gạch xếp chỗ là thế.
ai vào viện cũng hớt hải, ngơ ngác, lo lắng. chẳng còn đủ bình tĩnh để đọc hết cái quy trình khám như thế nào; thủ tục ra làm sao. cứ nháo nhào, tán tác. Người bệnh thì mệt mỏi, người nhà thì sốt ruột. sáng nay, đến đặt được cuốn sổ oánh dấu chỗ thì đến 7h mẹ lên vừa lúc các cô mậu dịch viên của bệnh viện vào phòng bật điện để nhận sổ khám. bỗng dưng chả biết những ai ở đâu, nhào vào tranh chỗ. thế là tất cả các bà, các mẹ nháo nhác, ai cũng nói tôi thứ 5, tôi thứ 6, tôi xếp sổ sau chai nước, sau balo... đúng là một cuộc chiến giành vị trí đến sớm để được làm sớm. có những người đi từ trong nghệ an, hà tĩnh, 4-5h sáng ra đến nơi rồi vào viện luôn. Khổ đâu mà khổ.
đến sớm ngồi nói chuyện với một cô tầm tuổi mẹ. cô suýt khóc vì kể lại câu chuyện của chính mình. và chợt nhận ra nỗi chạnh lòng khi cô đi khám một mình. cô liên tục nói, chán vô cùng, mệt mỏi vô cùng nhưng phải cố gắng thôi. mình lười mà bỏ cuộc thì sau này bệnh nặng, mình cũng không chết luôn được, nằm một chỗ lại phiền hà con cái, khổ lắm. không chỉ phiền hà tiền bạc, mà còn cả thời gian, công sức của nó. nó cũng có gia đình của nó, con cái học hành, công việc.....
nghe xong mà không thôi nghĩ đến việc nước chảy xuôi. cha mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi con cái một điều gì, muốn nhờ con nhưng lại luôn sợ phiền trong khi nuôi dạy con chả tính ngày tính tháng bao giờ. nhớ hôm đọc nhật ký K của một chị tên Thủy, rằng điều đầu tiên chị mong muốn và muốn nói với tất cả mọi người là, với những người bị ung thư - đừng bỏ rơi họ, hãy luôn ở bên cạnh họ, bởi đó là điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất để họ chiến đấu với bệnh tật. chồng chị vì quá mệt mỏi và sợ hãi, nên đến lần truyền hóa trị thứ 2 đã không chịu đựng nổi, bỏ đi. những người đi khám bệnh một mình, không chỉ cực về thủ tục giấy tờ mà còn mệt mỏi về tinh thần vô cùng. vì chờ đợi, vì lo âu, vì họ đang có bệnh. người bị bệnh đã mệt rồi, lại phải tự làm tất cả mọi việc ở bv thì tủi thân vô cùng.
Và mình không chịu được ý nghĩ, con cái 7-8 giờ sáng vẫn còn say sưa với chăn ấm đệm êm để bà mẹ già lóc cóc một mình từ Gia Lâm bắt xe sang K Quán sứ để khám bệnh. Thực sự là không chịu nổi/.
ai vào viện cũng hớt hải, ngơ ngác, lo lắng. chẳng còn đủ bình tĩnh để đọc hết cái quy trình khám như thế nào; thủ tục ra làm sao. cứ nháo nhào, tán tác. Người bệnh thì mệt mỏi, người nhà thì sốt ruột. sáng nay, đến đặt được cuốn sổ oánh dấu chỗ thì đến 7h mẹ lên vừa lúc các cô mậu dịch viên của bệnh viện vào phòng bật điện để nhận sổ khám. bỗng dưng chả biết những ai ở đâu, nhào vào tranh chỗ. thế là tất cả các bà, các mẹ nháo nhác, ai cũng nói tôi thứ 5, tôi thứ 6, tôi xếp sổ sau chai nước, sau balo... đúng là một cuộc chiến giành vị trí đến sớm để được làm sớm. có những người đi từ trong nghệ an, hà tĩnh, 4-5h sáng ra đến nơi rồi vào viện luôn. Khổ đâu mà khổ.
đến sớm ngồi nói chuyện với một cô tầm tuổi mẹ. cô suýt khóc vì kể lại câu chuyện của chính mình. và chợt nhận ra nỗi chạnh lòng khi cô đi khám một mình. cô liên tục nói, chán vô cùng, mệt mỏi vô cùng nhưng phải cố gắng thôi. mình lười mà bỏ cuộc thì sau này bệnh nặng, mình cũng không chết luôn được, nằm một chỗ lại phiền hà con cái, khổ lắm. không chỉ phiền hà tiền bạc, mà còn cả thời gian, công sức của nó. nó cũng có gia đình của nó, con cái học hành, công việc.....
nghe xong mà không thôi nghĩ đến việc nước chảy xuôi. cha mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi con cái một điều gì, muốn nhờ con nhưng lại luôn sợ phiền trong khi nuôi dạy con chả tính ngày tính tháng bao giờ. nhớ hôm đọc nhật ký K của một chị tên Thủy, rằng điều đầu tiên chị mong muốn và muốn nói với tất cả mọi người là, với những người bị ung thư - đừng bỏ rơi họ, hãy luôn ở bên cạnh họ, bởi đó là điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất để họ chiến đấu với bệnh tật. chồng chị vì quá mệt mỏi và sợ hãi, nên đến lần truyền hóa trị thứ 2 đã không chịu đựng nổi, bỏ đi. những người đi khám bệnh một mình, không chỉ cực về thủ tục giấy tờ mà còn mệt mỏi về tinh thần vô cùng. vì chờ đợi, vì lo âu, vì họ đang có bệnh. người bị bệnh đã mệt rồi, lại phải tự làm tất cả mọi việc ở bv thì tủi thân vô cùng.
Và mình không chịu được ý nghĩ, con cái 7-8 giờ sáng vẫn còn say sưa với chăn ấm đệm êm để bà mẹ già lóc cóc một mình từ Gia Lâm bắt xe sang K Quán sứ để khám bệnh. Thực sự là không chịu nổi/.
BV K Quán sứ - 5h20' - 18/12/2015

Nhận xét
Đăng nhận xét