Món quà của tuổi 35
P bảo may lùi lại lịch đi Nhật đến 17/8, vẫn được ở nhà sinh nhật M, rồi lại được về giữa tháng 11, kịp sinh nhật P.
Buổi chiều đi làm về P hỏi M muốn sinh nhật như thế nào? Bảo P là đi ăn tối ở ngoài nhé.
Trên đường đi, em luyên thuyên bảo em nghĩ đến một sinh nhật em mặc một chiếc váy thật đẹp, tóc tai bồng bềnh, cùng P đi ăn tối. Rồi P kéo ghề ngồi cho em, rồi abc thật lãng mạn. P cười hô hố bảo, 2 năm trước toàn thế còn gì. Giờ già rồi, oánh nhanh diệt gọn nhá.
Em tiu ngỉu như con mèo. em mặc bộ quần áo đơn giản và nhanh gọn để ra my way tiện nhất.
Trong lúc gọi đồ thì P lấy trong túi ra 1 món quà và bảo tặng tuổi 35 của M. Em ngạc nhiên đến mức chẳng nói được lời nào.
Trên đường về hỏi P sao lại tặng nhẫn thế? P bảo dạo này cãi nhau không thấy M không xách đồ đi, không ngủ riêng nữa thì nghĩ đến lúc tặng nhẫn thôi.
Lúc nào P cũng bảo em trẻ con, nói nặng lời một tí là dỗi, là đòi ở riêng. Và P luôn cho rằng, những người đã bước vào cuộc sống chung là cùng xác định có trách nhiệm với nhau, không thể tưng tửng, dỗi hờn là đòi đi bằng được.
Tối về P giao hết giấy bảo hành, hóa đơn chứng từ đủ các loại của cái nhẫn. Xem hóa đơn bảo P nhẫn 4 triệu hả P. P lại cười hô hố, bảo P đoán kiểu gì M cũng chỉ nhìn tờ thứ 1 thôi mà. Bảo thế còn tờ nào nữa? P lật ra đằng sau, hóa ra cái nhẫn là 4 triệu; còn tờ sau là hóa đơn kim cương 11 triệu. Thế là em hét ầm ĩ, bảo bọn mình đang nợ một đống mà P xa xỉ thế.
P cất hết giấy tờ rồi bảo, bọn mình vất vả nhiều rồi, M xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp như thế.
Bảo tính em lại hay đoảng, trên mây trên gió, M mua cái đắt như vậy mà mất thì làm sao?
Vì M đoảng nên phải mua cái này để M thấy giá trị mà giữ gìn chứ.
Vậy thôi mà ngồi khóc tu tu.
Thế là hết 1 đêm sinh nhật 35 tuổi.


Nhận xét
Đăng nhận xét