"Mong cuộc đời cho ta được bình yên"

nắng lên và tâm hồn phơi phới. Dù rằng giờ thì rất nông cạn, kiểu như niềm vui rất giản dị, một cái áo đẹp, một cái váy đẹp, một đôi giày/đôi dép vô cùng ưng ý hay một ly cafe vừa mõm...

Tối qua ngồi ở Bar 84+ với Thanh kmt. Bạn nhiều tâm sự, nhiều mơ ước cho bản thân, cố gắng đặt ra một mục tiêu và thực hiện được. Bạn đang tranh thủ từng giây phút để sống cho mình một cách tích cực nhất để tuổi trẻ không trôi qua lãng phí và về già sẽ là hình ảnh một bà già thú vị, yên tĩnh bên vài ba cuốn sách ngoại văn. Mơ ước quá đẹp. Cũng có thể sau một quãng thời gian dành cho gia đình, con cái, "đến lúc này là thời gian để bạn sống giấc mơ đời mình."
bạn hỏi mình có mơ ước gì không? Mình cười rũ rưỡi, bảo tôi chỉ có một mơ ước mà có xiềng đi shopping thoải mái. Bạn tròn mắt nhìn mình, kiểu sao ước mơ vật chất và nông cạn thía? phải chẳng là vì những người không vướng bận gia đình thì dã luôn sống cho bản thân mình rồi? chúng ta cứ cố gắng để sâu sắc, để nội tâm khi còn trẻ, nhưng ngoài 30 thì chỉ thích những gì bình dị và lặng lẽ tỏa hương.
Bảo với bạn, quả thực, giờ chỉ mong những tháng yên bình kéo dài mãi, đến được lúc nào thì cố gắng để hưởng thụ lúc đó. Bởi rồi sẽ đến lúc, bố mẹ, người thân, anh em ốm đau, bệnh tật, điều đó là không thể khác... tới lúc đó, chúng ta cũng không thể có một tâm trạng thảnh thơi để uống một ly cfe trọn vẹn hay một nụ cười rạng rỡ. Mình không sợ tuổi trẻ qua đi, bởi dù ở tuổi nào thì mình cũng sở hữu những giá trị tinh thần đủ để lấp đầy nỗi sợ hãi. Chỉ sợ thời gian làm chúng ta không đủ khỏe mạnh để tự chăm sóc bản thân và phiền lụy tới những người thân.
mong có nhiều ngày như ngày hôm nay, nắng lên và mọi việc đều tốt đẹp.



Xuân thanh bình trên phố




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này