Bao giờ chúng ta mới giản tiện được cuộc sống?

21/6 hay bất kỳ một ngày lễ lạt nào ở cái xứ lừa này cũng mệt mỏi kinh khủng. Ăn ăn uống uống rồi bia rượu đến gay gắt mặt mày. lắm khi nhìn mà thấy nhếch nhác kinh dị.
chẳng biết nói thế nào nhưng đúng là quá oải. hôm qua liên hoan, hôm nay lại cũng liên hoan, chả hiểu sao mọi người khỏe nhậu thế không biết. Đành rằng có thể là vui, nhưng không thể trưa qua vui, trưa nay cũng vui bất chấp nắng nôi kéo nhau ra quán cà kê đến vài tiếng.
hôm qua vắng sếp nhớn - sếp nhớn bảo bận đi công tác, anh em cứ liên hoan rồi mai sếp về rồi liên hoan sau với mọi người.
sáng ở văn phòng, sếp nhớn giao việc cho người này, rồi đến người kia, rồi đi.
11 rưỡi không thấy sếp về, cũng không thấy sếp nói alo hay nói gì đến chuyện liên hoan. Mấy anh chị lớn trong phòng bảo gọi điện cho sếp xem kế hoạch thế nào. Mình bảo thôi, vì nếu đó là việc quan trọng, là lời mời thực thì sếp đã nói với mọi người từ sáng. đến giờ mà chưa thấy sếp nói gì thì xem như lời hôm qua là lời mời xã giao đi.
mọi người phản đối vì cho rằng đó là quyền lợi thì cần phải nói, sếp nhiều việc có thể sếp quên... rồi mọi người vẫn gọi điện. sếp nói có vẻ bận rồi abc, nhưng thấy mọi người có vẻ hồ hởi nên bảo anh em xem chỗ nào tiện thì ngồi.
thật mình nản không mở được mồm. quyền lợi gì chứ riêng ăn uống thì không tranh, không ham.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này