Tiếng Hán trong trường học
đang xôn xao vụ dạy chữ Hán trong trường học, vì tiếng Việt sử dụng quá nhiều chữ có nghĩa Hán - Việt, mà theo mình thì trong 1 câu diễn đạt, thì tới 60 - 70% là dùng chữ Hán. giờ để giải nghĩa từng chữ thì lắm khi cũng không hiểu hết nghĩa, mà nhiều khi là dùng như một thói quen.
bản thân chữ Hán, nếu triết tự nghĩa thì đằng sau mỗi chữ đều là một triết lý, quan niệm sống. Ví như chữ An (安) có 2 bộ: bộ miên và bộ nữ. Miên là mái nhà; nữ là con gái. người con gái ngồi dưới mái nhà là an: Chữ An có nghĩa là an bình, là yên ổn. nó cũng chính là gốc gác quan điểm của các cụ về việc xuất giá tòng phu; hôn nhân của người phụ nữ. cũng từ đó để nhìn thấy sự vận động của những giá trị từ truyền thống đến hiện đại; của việc chúng ta vẫn hô hào phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống vv và mây mây...
hay như chữ diện (面): diện nghĩa là mặt. chúng ta hay nói là lộ diện - nhưng nếu không biết nghĩa chữ diện thì ta dùng thế nào.
mình thấy việc học chữ Hán là đúng, nhưng không phải học tiếng, mà là học nghĩa. Người Nhật, người Hàn họ cũng học chữ Hán nhưng đọc theo phiên âm của họ chứ không đọc theo âm tiếng Trung. Chính vì vậy, cùng một chữ Hán nhưng Nhật, Trung, Hàn, Việt đều hiểu được nghĩa dù cách đọc thì khác nhau.
ví dụ chữ (休): gồm 2 bộ: bộ nhân (người) và bộ mộc (cây): người ngồi dưới gốc cây:
tiếng Việt là: nghỉ ngơi
tiếng Nhật là: yasumi
tiếng Trung là xiuxi
nhưng đều mang 1 nghĩa là không làm việc, nghỉ ngơi.
Và cho đến giờ, Nhật Hàn dù có hệ thống chữ cái riêng, Nhật thì dùng đến 2 bảng chữ cái: kata, hira
nhưng vẫn sử dụng chữ Hán, họ gọi là kanji, học sinh vẫn học hàng nghìn chữ Hán trong trường học. và điều quan trọng là họ không tự ti như dân tộc Việt.
chúng ta giờ cứ động đến Tàu, đến Trung là bài, bất biết là cái gì, chúng ta lo sợ, chúng ta tự kỷ ám thị... cũng phải là bởi vì chúng ta yếu, sức đề kháng của chúng ta không có.
nhưng nếu cứ tẩy chay, bài Tàu, bài Trung, bỏ hết chữ Hán thì xứ Việt chúng ta có cái gì khi lịch sử 2-3 nghìn năm thì có đến nghìn năm Tàu đô hộ, cả trăm năm thuộc địa thì chúng ta có cái gì ngoài kỹ năng và kinh nghiệm làm nô lệ?
bản thân chữ Hán, nếu triết tự nghĩa thì đằng sau mỗi chữ đều là một triết lý, quan niệm sống. Ví như chữ An (安) có 2 bộ: bộ miên và bộ nữ. Miên là mái nhà; nữ là con gái. người con gái ngồi dưới mái nhà là an: Chữ An có nghĩa là an bình, là yên ổn. nó cũng chính là gốc gác quan điểm của các cụ về việc xuất giá tòng phu; hôn nhân của người phụ nữ. cũng từ đó để nhìn thấy sự vận động của những giá trị từ truyền thống đến hiện đại; của việc chúng ta vẫn hô hào phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống vv và mây mây...
hay như chữ diện (面): diện nghĩa là mặt. chúng ta hay nói là lộ diện - nhưng nếu không biết nghĩa chữ diện thì ta dùng thế nào.
mình thấy việc học chữ Hán là đúng, nhưng không phải học tiếng, mà là học nghĩa. Người Nhật, người Hàn họ cũng học chữ Hán nhưng đọc theo phiên âm của họ chứ không đọc theo âm tiếng Trung. Chính vì vậy, cùng một chữ Hán nhưng Nhật, Trung, Hàn, Việt đều hiểu được nghĩa dù cách đọc thì khác nhau.
ví dụ chữ (休): gồm 2 bộ: bộ nhân (người) và bộ mộc (cây): người ngồi dưới gốc cây:
tiếng Việt là: nghỉ ngơi
tiếng Nhật là: yasumi
tiếng Trung là xiuxi
nhưng đều mang 1 nghĩa là không làm việc, nghỉ ngơi.
Và cho đến giờ, Nhật Hàn dù có hệ thống chữ cái riêng, Nhật thì dùng đến 2 bảng chữ cái: kata, hira
nhưng vẫn sử dụng chữ Hán, họ gọi là kanji, học sinh vẫn học hàng nghìn chữ Hán trong trường học. và điều quan trọng là họ không tự ti như dân tộc Việt.
chúng ta giờ cứ động đến Tàu, đến Trung là bài, bất biết là cái gì, chúng ta lo sợ, chúng ta tự kỷ ám thị... cũng phải là bởi vì chúng ta yếu, sức đề kháng của chúng ta không có.
nhưng nếu cứ tẩy chay, bài Tàu, bài Trung, bỏ hết chữ Hán thì xứ Việt chúng ta có cái gì khi lịch sử 2-3 nghìn năm thì có đến nghìn năm Tàu đô hộ, cả trăm năm thuộc địa thì chúng ta có cái gì ngoài kỹ năng và kinh nghiệm làm nô lệ?
cô đi làm nghiên cứu ngôn ngữ đê hihi
Trả lờiXóaúi zời em mới ngộ ra được khi đi học tiếng Nhật thui cụ Phạm hoa sen ạ. hehe
Trả lờiXóa