tranh luận

Nói chuyện với chị suốt từ tối qua đến chiều nay, mỗi người nói một kiểu, mỗi người một cái lý, ai cũng cho mình đúng. hỏi tại sao mọi người ấm ức như vậy lại không nói chuyện với nhau? chị bảo không nói được. nói câu trước câu sau là cãi nhau ỏm tỏi.

có phải chúng ta không có kỹ năng tranh luận không? khi nói lên bất kỳ ý kiến nào không đúng ý mình là chúng ta trở nên mất bình tĩnh? tại sao chúng ta lại không thể kiên trì nói một câu chuyện cho có ngọn ngành, chân thật với chính suy nghĩ của mình? nói ra không phải để đi đến việc ai đúng ai sai, mà là để hiểu nhau, biết nhau đang nghĩ gì rồi lựa mà sống cho vừa vặn, đừng làm tổn thương nhau nữa.
 mình hỏi chị, có phải vì không hài lòng với gia đình của mình mà chị thế không? nếu chị hạnh phúc thì em nghĩ chị không cay nghiệt và đố kỵ như thế?
chị bảo vớ vẩn,
mình hỏi chị, đành rằng chị giúp nhà h rất nhiều, ngoài việc chị nghĩ chị nên làm như thế thì đó còn là điều chị thích/chị muốn/chị thấy vui vì làm như thế không?
chị bảo chả ai thích vất vả, bỏ chồng ở nhà ra trông con đêm hôm cho nó.
mình hỏi: nếu cái việc ở nhà với chồng nó còn chán hơn cái việc trông tụi nhỏ thì sao?
chị lại bảo vớ vẩn!.
chị bảo mình suy nghĩ dở người.

nhưng mình tin rằng mình cảm nhận đúng sau những gì chị nói. thiếu thốn đáng sợ nhất là thiếu thốn tình cảm và không hay ho gì việc người đàn bà phải lo toan, chỉ đạo mọi việc trong gia đình. cho đến giờ thì mình nghiệm ra là dù gì đi nữa, đàn bà đàn ông cũng nên lấy người thương mình. không yêu nhau, không thương nhau thì gia đình đúng là địa ngục và tất nhiên người ta sẽ có xu hướng lảng tránh nhau.
và mình nghĩ đó chính là căn nguyên của gia đình chị.
nhưng chị vẫn bảo, vớ vẩn.


Nhận xét

  1. Nay đọc note của chị Loan BB, bác ấy bảo rằng: "Đời không gì quý hơn bạn. Tình thân hay dày vò nhau mệt lắm!".

    Trả lờiXóa
  2. đấy, tôi bảo ko ưa nhau thì sao cứ quấn vào nhau làm gì, nhà ai người ấy ở. thì bảo thế thì làm gì còn là gia đình, là anh em.
    anh em mà cứ ngày ngày đay nghiến dày vò nhau thì anh em cái gì.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này