Càng vẽ vời nhiều thì khổ càng nhiều
Đời sống này là giả hợp nên và tất cả mọi thứ trong đời sống đều là giả hợp. Chúng ta sinh ra làm người là bắt đầu mọi giả hợp mà gọi là đời sống. Ăn cũng giả hợp lên. Giả hợp nên loại thức ăn này, giả hợp nên việc phải nấu nướng như thế nọ, giả hợp nên rằng ăn như thế này mới là ngon, là bổ. Ăn chỉ để nuôi thân nhưng nó giả hợp thêm và nó thêm thắt, nó vẽ vời cả vào những thứ khác để nó làm thỏa mãn cái Tôi. Cho nên cùng nuôi cái thân có hai mắt, một mũi, một miệng, hai tay, hai chân mà người Việt Nam ăn khác người Trung Quốc; người Ý ăn khác người Pháp; người Ấn Độ ăn khác người Thái. Người nào cũng bảo đồ ăn của mình là ngon nhất; đi du lịch sang nước khác là ăn không nổi thức ăn của họ.
Rồi lại giả hợp nên các phương pháp cách thức ăn uống mà thêm rất nhiều tư tưởng vào thực phẩm nguyên gốc. Ví dụ trà đạo thời nay chẳng hạn. Uống trà thì uống toẹt đi cho xong (cười)! Nói thế nhưng ai thích trà đạo thì mae cũng không phê phán nhé. Mae thì thấy là uống trà thì uống trà. Cứ nắn nót nọ kia, toàn là thêu dệt, vẽ vời, rồi bỏ tâm vào trà. Trà thôi chứ gì. Đổ nước sôi vào, uống toẹt cái là xong. Uống xong rồi đi làm việc đi, làm gì mà phải dài dòng như thế (cười). Nâng lên, đặt xuống, rồi tự tưởng tượng ra những sự thanh cao. Toàn là trong tưởng hết. Cung phụng cái tưởng cho nó phình lên. Trưởng dưỡng cái tôi thật lớn. Rồi tự trói buộc trong “đạo”.
Mae nói thế nhiều người sẽ mắng mae. Không sao. Mae chỉ nói quan điểm của mae. Ừ, đúng, có những người uống trà có thể thấy cái đạo của vũ trụ. Nhưng thấy đạo rồi thì không còn dấu vết đạo nữa. Uống thôi tự nó là đạo. Chứ đa phần người uống trà đạo sau này chỉ theo cái vỏ nghi thức của trà đạo. Uống trà mà đầy dấu vết của tư tưởng và cái tôi của người uống. Đạo làm gì có đường, làm gì có vết...
Ăn cũng vậy. Bày vẽ phức tạp quá nhiều so với sự cần thiết. Có cái đũa đấy thì gắp đi, có cái thìa đấy thì xúc đi, không có thìa đũa thì dùng tay. Cứ tự vẽ vời ra thế này mới là sang, thế này mới là quý tộc. Rồi tự khổ và làm khổ nhau nhiều! Ăn uống cho chân thật là được; đừng bày vẽ cho sự sống cồng kềnh.
Mae không bài xích bất cứ điều gì, nhưng mae muốn mọi người thấy rằng mọi thứ trong đời sống đều là giả hợp nên, tức là tạm quy định vậy thôi. Đừng để những quy định tạm đó trói buộc mình. Rất nhiều thứ, đa phần những thứ chúng ta dựng nên đều vượt quá sự vừa đủ. Nó là những sự vẽ vời ra trong tâm trí – để thỏa mãn, ve vuốt cái Tôi. Vẽ vời càng nhiều thì càng làm khổ nhau.
(Sống sáng - Phan Việt)
Nhận xét
Đăng nhận xét