linh tinh lang tang thế sự
ăn sáng xong lên phòng mới 7h15 mà nắng đâu mà nắng. sang hè cả nhà dậy từ 5h sáng. người đi làm sớm, người dọn dẹp, cho mèo ăn, thể dục tắm táp, lựa chọn váy áo rồi lao ra đường. buổi tối cứ hơn 10h là ngáp ngáp với tốc độ 1 giây 1 lần, trong khi đó nhà bên 2 mẹ lọ mọ ăn tối lúc 9 - 10h đêm rồi tới 2-3h sáng mới đi ngủ.
bắt đầu 1 ngày sớm hơn cũng thấy khỏe khắn. khỏe nhất là tránh được cái nắng như thiêu như đốt của tháng 6. hôm qua trên fb, cô bạn post cái ảnh lái ô tô mà mặc áo chống nắng đeo gang tay vì quá rát. tự dưng nhìn mà cười không dừng được. mà thật cái trời này, bước vào ô tô điều hòa chưa chạy vù vù thì đúng là tắt thở, nắng chiếu qua kính cứ gọi là chói chang bàng hoàng.
hôm đi sapa, trên đoạn đường đi bộ vào thác, chị bảo chị muốn có thêm 1 cô con gái Bảo Hân nữa. chị thích đông con. mình chẳng biết phải nói cái vẹo gì, chỉ hỏi Tommy bây giờ nói được nhiều không, liệu có đi học lớp 1 được cùng các bạn không? chữa tự kỷ không hề đơn giản chút nào nhưng chị vẫn chưa cho thằng bé đi chữa. giờ cứ sinh thật nhiều rồi nuôi dạy không đến nơi đến chốn cũng tội chúng nó. mấy đứa trẻ con không biết ăn hải sản, tôm cua ốc ếch là chịu chết; thịt mỡ cũng chịu chết; cá cũng không động đến bao giờ. Thực phẩm chính là mì tôm, xúc xích, gà rán kfc, khoai tây chiên, đồ nướng, lê la ngoài hàng... uống cô ca như thuồng luồng. Nhìn thấy cảnh đấy mà thực sự là hoảng sợ. Tôm cún thì được bố quán triệt là không được động đến nước ngọt, gọi là cấm tiệt. cơm đến bữa là phải ăn, không có loằng ngoằng. ăn là ngồi nghiêm chỉnh, không vừa ăn vừa chơi vừa chạy, thi thoảng mới cho đi ăn ngoài, còn lại là phải ăn ở nhà. cái đó thì tụi trẻ con nhà bác Mai rất được.
sáng nay thấy chị check in bay Thái Lan. Mình thấy đúng là sao chị rảnh và khỏe vậy. không có đàn ông trong nhà thì nhàn lắm. có chồng thì giờ giấc cứ gọi là chuẩn chỉ. đi làm về thì chợ búa, cơm nước. nguyên cái đoạn này là mất đứt khoảng thời gian từ 5h - 7h hàng ngày đi. Đàn ông không ăn uống linh tinh lang tang như đàn bà, trẻ con. cơm nước là phải đúng bữa. bữa là phải đầy đủ cơm rau thịt cá. chửa kể đến cái việc, có chồng thì phải lo việc nhà chồng, bố mẹ chồng, đám giỗ đám hiếu... các loại việc trên đời. vậy thôi là chiếm cũng đủ 1/2 thời gian của đám đàn bà rồi. Con cái học hành, trường lớp, các loại kỹ năng...
mà đàn ông xứ này thì rất lạ. 10 ông thì tới 9 ông đi làm về lúc nào cũng phải có người bật điện trước rồi - luôn phải có người chờ đón. vì thế, 10 hôm mà tới 5 hôm đi làm về mà không thấy vợ ở nhà thì sinh ra cáu bẳn, khó chịu.
túm quần lại là nguyên cái việc phục vụ chồng cũng là một trong những việc rất mất thời gian, mà như một chị nào đó nói, có yêu thương nào mà lại không mất công mất sức chứ. Vì thế, nếu yêu thương nhau mà phục vụ thì đó là sự chăm sóc; còn không yêu thương nhau mà tốn thời gian cho nhau là một sự lãng phí vô độ. nhiều người bây giờ chỉ cần có con, không cần chồng. bởi phục vụ một thằng chồng và gia đình thằng chồng vất gấp vạn lần chăm một đứa con nhỏ. thật.
Ps. Có nhau thì cơm rau đơn giản cũng mất khoảng 1h đồng hồ.
bắt đầu 1 ngày sớm hơn cũng thấy khỏe khắn. khỏe nhất là tránh được cái nắng như thiêu như đốt của tháng 6. hôm qua trên fb, cô bạn post cái ảnh lái ô tô mà mặc áo chống nắng đeo gang tay vì quá rát. tự dưng nhìn mà cười không dừng được. mà thật cái trời này, bước vào ô tô điều hòa chưa chạy vù vù thì đúng là tắt thở, nắng chiếu qua kính cứ gọi là chói chang bàng hoàng.
hôm đi sapa, trên đoạn đường đi bộ vào thác, chị bảo chị muốn có thêm 1 cô con gái Bảo Hân nữa. chị thích đông con. mình chẳng biết phải nói cái vẹo gì, chỉ hỏi Tommy bây giờ nói được nhiều không, liệu có đi học lớp 1 được cùng các bạn không? chữa tự kỷ không hề đơn giản chút nào nhưng chị vẫn chưa cho thằng bé đi chữa. giờ cứ sinh thật nhiều rồi nuôi dạy không đến nơi đến chốn cũng tội chúng nó. mấy đứa trẻ con không biết ăn hải sản, tôm cua ốc ếch là chịu chết; thịt mỡ cũng chịu chết; cá cũng không động đến bao giờ. Thực phẩm chính là mì tôm, xúc xích, gà rán kfc, khoai tây chiên, đồ nướng, lê la ngoài hàng... uống cô ca như thuồng luồng. Nhìn thấy cảnh đấy mà thực sự là hoảng sợ. Tôm cún thì được bố quán triệt là không được động đến nước ngọt, gọi là cấm tiệt. cơm đến bữa là phải ăn, không có loằng ngoằng. ăn là ngồi nghiêm chỉnh, không vừa ăn vừa chơi vừa chạy, thi thoảng mới cho đi ăn ngoài, còn lại là phải ăn ở nhà. cái đó thì tụi trẻ con nhà bác Mai rất được.
sáng nay thấy chị check in bay Thái Lan. Mình thấy đúng là sao chị rảnh và khỏe vậy. không có đàn ông trong nhà thì nhàn lắm. có chồng thì giờ giấc cứ gọi là chuẩn chỉ. đi làm về thì chợ búa, cơm nước. nguyên cái đoạn này là mất đứt khoảng thời gian từ 5h - 7h hàng ngày đi. Đàn ông không ăn uống linh tinh lang tang như đàn bà, trẻ con. cơm nước là phải đúng bữa. bữa là phải đầy đủ cơm rau thịt cá. chửa kể đến cái việc, có chồng thì phải lo việc nhà chồng, bố mẹ chồng, đám giỗ đám hiếu... các loại việc trên đời. vậy thôi là chiếm cũng đủ 1/2 thời gian của đám đàn bà rồi. Con cái học hành, trường lớp, các loại kỹ năng...
mà đàn ông xứ này thì rất lạ. 10 ông thì tới 9 ông đi làm về lúc nào cũng phải có người bật điện trước rồi - luôn phải có người chờ đón. vì thế, 10 hôm mà tới 5 hôm đi làm về mà không thấy vợ ở nhà thì sinh ra cáu bẳn, khó chịu.
túm quần lại là nguyên cái việc phục vụ chồng cũng là một trong những việc rất mất thời gian, mà như một chị nào đó nói, có yêu thương nào mà lại không mất công mất sức chứ. Vì thế, nếu yêu thương nhau mà phục vụ thì đó là sự chăm sóc; còn không yêu thương nhau mà tốn thời gian cho nhau là một sự lãng phí vô độ. nhiều người bây giờ chỉ cần có con, không cần chồng. bởi phục vụ một thằng chồng và gia đình thằng chồng vất gấp vạn lần chăm một đứa con nhỏ. thật.
Ps. Có nhau thì cơm rau đơn giản cũng mất khoảng 1h đồng hồ.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóahí hí, cái thế sự nài là lúc nào cũng linh tinh thế đấy cô ah. Và hãy tỉnh táo, ko nghe đám bàn là (đàn bà) than thở về cái sự phục vụ chồng con nhá hihi. Toàn bọn than vào rồi thở ra í mà, ứ tin được đâu. Đám đấy thích được hành hạ thế đấy ^_^
Trả lờiXóaem nghĩ là cái than vào thở ra là đúng tâm trạng của các bà đấy. nó có hiện hữu và cũng khiến các bà ít nhiều bức xúc. nhưng cái các bà nhận được/hoặc sẽ nhận được trong cuộc hôn nhân ý chắc nó to nhớn hơn nhiều nên các bà cũng vẫn cứ than vào thở ra thế thôi.
Trả lờiXóanó cũng tuỳ bà. có bà thì đúng là phải có chồng cho nó bận rộn vào cái chỗ cần bận rộn chứ k thì cũng toàn dành tg vào việc đâu đâu. đấy là mình thấy thế. còn thì cũng k biết cụ tỉ thế nào. trường hợp nhà bên ấy cô H chứng kiến nên rõ.
Trả lờiXóa