khủng hoảng tuổi ba nhăm

chơi hoài giờ làm việc là hok tập trung làm nổi. đúng là giời đày. nhiều cái nó khiến mình tí toáy nhấp nhổm không yên. bạn bảo chả hiểu sao lại phải làm việc làm cái gì. đúng, toàn những việc vớ vẩn vô nghĩa, chả mang lại lợi ích cho dân đen, nếu không muốn nói là tiêu xài phung phí tiền thuế của dân mà vẫn chổng mông chạy tiến độ.
nẫu mãn kiếp.
cái sự bế tắc trong công việc nó cứ kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm khác. nó khiến cho mình cũng ì ạch và mua vui bằng những niềm vui khác, hết hẳn cảm hứng với việc. người ta bảo, khi làm những việc mình thích thì không ngày nào bạn phải làm việc cả. giờ mà ngồi ngẫm là thích làm cái gì thì quả thật là cũng chả biết là thích cái gì đến mức để quyết tâm làm đây.
sai một ly đi một dặm là vậy. Giờ tính xao đây!!!!

phải công nhận Hoa vàng mấy độ TVT hát hay thật.
Xin cho 4 mùa
đất trời lặng gió
đường trần em đi
hoa vàng mấy độ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này