tiến thoái lưỡng nan

buổi chiều đang ngồi ngâm cứu tài liệu của nxb thì có một bạn đến văn phòng. Thấy mọi người giới thiệu là nhân viên cũ đã từng làm ở đây. rồi thấy mọi người hỏi han một vài câu, rồi thấy bạn ấy nói chuyện với mọi người một vài câu, tình hình có vẻ rất hờ hững.
mình lấy làm lạ nhưng cũng chả hiểu như nào. rồi bạn ấy ngồi hỏi han từng người, mọi người cũng lần lượt trả lời. không khí rất chi là buồn tẻ.
bạn nhân viên cũ bảo em cũng làm ngay gần đây, hôm nay rảnh qua chơi với mọi người.
rồi bạn ấy ngồi một lúc, rồi đứng dậy chào ra về.
xong thấy mọi người cũng không ai nói gì sau đó, mỗi người lại tiếp tục làm công việc của mình như chưa từng có cuộc gặp lại với bạn nhân viên cũ kia.

ôi sao cái tình cảnh lúc đó nó lại vô duyên vcđ như vậy. cái sự thăm nhau nó lại hờ hững đến mức chưa từng có như thế. mình cũng không hiểu, nếu chả có việc gì nữa hoặc chả thân nhau tới mức thắm thiết thì đến gặp nhau làm gì ở văn phòng không biết? đúng là chưa gặp tình huống này bao giờ luôn. đúng là bạn nhân viên cũ kia rảnh quá, hoặc hồn nhiên quá, hoặc thế nào mình chịu.
nhưng đúng là một tình huống vô cùng trớ trêu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này