Nguyễn Bích Thủy

"Viết chẳng phải vì đam mê gì, viết vì bị ám ảnh.....Thế nên tất cả những gì mình viết là để cho mình, nếu ko phun nó ra, nó sẽ ở trong đầu mãi, lải nhải.
Mình vốn mắc chứng kém tập trung rất nặng, ngày xưa cứ nghĩ vì dậy thì nên thế, giờ mới thấy nó vô cùng nan giải, ko thể đọc liên tục một lèo vài trang sách vì nó sẽ chẳng vào đầu đc, ko thể xem phim suốt 10 phút , cứ phải 5 phút dừng lại làm chuyện khác rồi tỉnh táo mới mở ra xem...Cho nên , để xem hết 1 cuốn phim, có thể mất cả ngày, hoặc nhiều ngày...
Bỗng hiểu ra vì sao ngày xưa học dốt.
Xuân Quang Xạ Tiết hay Happpy together , ban đầu tìm xem vì yêu LTV với TQV , nhưng xem xong lại yêu Vương Gia Vệ, người đàn ông duy mỹ cực đoan, với những thước phim đẹp , buồn, tinh tế đến nao lòng. Với ông dường như ko có đúng sai, không có chính trị, nghệ thuật chỉ hướng tới vẻ đẹp toàn mỹ, chỉ có những dòng cảm xúc cá nhân u uẩn, quyết liệt, những màu sắc ái tình mong manh lãng mạn ko cụ thể , ko nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận bằng tim.
Nếu để kể lại, thì chẳng biết kể gì, vì phim giống như hoàn toàn không có kịch bản, rời rạc, ko thắt nút mở nút hay cao trào, chỉ như một dòng suối đời đầy chiêm nghiệm và u uẩn về tình yêu, mà ở đó, nỗ lực gắn kết giữa hai tâm hồn vô cùng khó khăn, đầy tính may rủi và hạnh phúc thật quá mong manh.
Đây là phim về đồng tính thứ 2 mà mình xem, phim kia của Mỹ đoạt Oscar nhưng chẳng hay bằng. Không như những phim về đồng tính khác, Happy tohether ko nói về sự kì thị của xh , mà đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu, về sự cô đơn của hai người đàn ông HK giữa thủ đô Buenos Aires, ban đầu rời HK để cùng nhau đến con thác Iguazu, thế nhưng cuối cùng chỉ có Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ) đến đó ngửa mặt lên trời ướt đẫm cô đơn, còn Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh) lại quay trở về căn phòng cũ thấm đẫm kỉ niệm của cả hai để tìm hình dáng người yêu và khóc trong tuyệt vọng.
Phim có những góc máy tuyệt đẹp, như hàng triệu bức ảnh nghệ thuật ghép lại với nhau và chuyển động... Cảnh Bảo Vinh sau cuộc tự dày vò bản thân, lang chạ bê tha rồi yếu đuối tìm về với Diệu Huy, ngã đầu trên vai Diệu Huy trên chiếc taxi, thế giới xung quanh như cô đặc ảo diệu xoay vòng, ánh mắt Diệu Huy "buồn như một đóa ca dao" u uẩn ám ảnh đến nao lòng...
Họ cứ yêu nhau tha thiết rồi lại giày vò , làm nhau tổn thương , tưởng chừng giữa một thế giới lạ lẫm lạnh lùng, hai con người cô đơn có thể sưởi ấm cho nhau đi đến tận cùng trời đất, nhưng không, sự hòa hợp của tâm hồn đúng là một trò may rủi, hôm nay yêu mai có thể khác rồi... Và cuối cùng họ lạc mất nhau vĩnh viển.
1997 Lương Triều Vỹ vẫn còn rất trẻ, Trương Quốc Vinh....vẫn còn sống,và xem phim mình bỗng hiểu vì sao ông lại tự sát khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vai diễn Hà Bảo Vinh , người ta bảo, chẳng khác gì mấy TQV ở ngoài đời, một khuôn mặt trẻ con nhạy cảm, khao khát yêu thương đến tận cùng, tính cách thất thường, dễ có xu hướng tự hủy hoại bản thân và làm người mình yêu tổn thương.... Bỗng thấy sợ, vì...giống Mình.
Ngày xưa mình cứ nghĩ, Lương Triều Vỹ đẹp nhất là khi đóng cùng Trương Mạn Ngọc, nhưng sau khi xem xong phim này, mình chỉ thấy ông đẹp nhất khi đứng cùng Trương Quốc Vinh...Cái vẻ nhẫn nại, u buồn, trầm tư mà dữ dội khiến bất cứ trái tim phụ nữ nào cũng có thể tan ra......
Cuối phim, DIệu Huy về HK một mình lang thang giữa biển người cô quạnh, bài hát Happpy together vang lên...
Đạo diễn Vương Gia Vệ đã nói “Với tôi, hạnh phúc bên nhau có thể là giữa hai người, cũng có thể là giữa một người và quá khứ của anh ta. Tôi nghĩ, một lúc nào đó khi một người có thể yên bình với quá khứ của bản thân, đó là thời điểm cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới, có thể đem đến hạnh phúc trong tương lai”.
Đúng là như vậy, dẫu thế nào cũng phải bước tiếp, dù vắng bóng ai...
p/s Mình cứ ngỡ chỉ xem được phim Porn, ai ngờ cũng nghiện mấy phim đoạt giải Cannes u uẩn bí hiểm như này , đúng là khó hiểu, nhẽ nào lại... dâm một cách sâu sắc Biểu tượng cảm xúc grin
Cuối cùng thì bạn nào đọc hết cả được cái mớ chữ trên , thì đúng là đã yêu mình thật."


Đúng là mình yêu bạn thật. chưa thấy mụ nào đàn bà như bạn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này