Thế là hết rồi!!!!!

Xem hết film Tokyo story cũng đến gần 12h đêm. lần trước xem không có phụ đề tiếng Việt, phập phà phập phù tiếng Anh nên cũng chả đủ kiên nhẫn xem hết. Tối qua mọ được link có sub Việt cùng một mớ film của Ozu.
Film gì mà xem xong thấy đau lòng và day dứt. Bố mẹ ở quê lên Tokyo thăm con mà đứa nào cũng bận, đứa nào cũng cảm thấy phiền hà. Bố mẹ liên tục cảm ơn, xin lỗi con cái vì đã làm phiền, vì đã dành thời gian cho mình.
Nhà được 4-5 đứa con, trừ cô con gái ở cùng ông bà dưới quê, còn lại thì như ông bố nói, chúng ta không nên kỳ vọng vào chúng nó quá. Cô con dâu chồng mất 8 năm nhưng vẫn ở vậy, lại là người tử tế nhất trong đám dâu rể của ông bà.
ông bố có nói một câu đại ý rằng con gái đi lấy chồng thì cũng không còn là con mình nữa; bà mẹ thì nghẹn ngào nói rằng, mẹ đã gặp được các con ở đây là tốt rồi, nếu có việc gì xảy ra thì các con cũng ko cần phải về nữa. Khi bà mất, ông cứ nói đi nói, thế là hết rồi! thế là hết rồi!!!! Xem mà ứa nước mắt.
nhưng không cảnh nào xót xa bằng cảnh ông bà từ suối nước nóng về và không biết ở đâu/ hay cảnh ông bà cô đơn giữa đám thanh niên ồn ã ở suối nước nóng Atuma đó.
thật, con cái để làm gì? chẳng lẽ chỉ để "không nên kỳ vào chúng nó quá"!!!!!



Cô con dâu hiếm có. 


Cảnh ông bà cô đơn ngắm bình minh ở suối nước nóng


Cô con dâu và con gái út hiếu thảo. Cô con gái cho rằng, ngoài dưng còn tử tế hơn cả anh chị em ruột. họ thật ích kỷ.... Chị dâu nói, "bằng tuổi em chị cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ họ đều có gia đình riêng, có cuộc sống riêng......" 


Đêm cô đơn, trằn trọc, ông bà không sao ngủ được


Trở về từ suối nước nóng, chả biết ở đâu, ông đến nhà bạn chơi rồi đi uống rượu. 3 ông vừa uống rượu vừa trò chuyên. 1 ông mất hết cả 2 đứa con trong chiến tranh. 1 ông còn 1 thằng nhưng an phận, không tham vọng và không được như ông kỳ vọng. Còn ông, 1 thằng con trai cũng chết trận, còn lại 3 đứa ở Tokyo và Osaka - đứa nào cũng bận rộn - 
Ông bạn bảo, "con cái mất đi bố mẹ lúc nào cũng đau đớn, nhưng để sống được với chúng nó thì thật không phải dễ". Nghe xong mà lạnh cả người. Cs đúng là cay nghiệt.


bà mẹ đến nhà cô con dâu ngủ lại một đêm.


Những đứa con luôn luôn "bận rộn"


Câu chuyện buồn của một gia đình - năm 1953

Và có lẽ từ đó đến nay, người Nhật cũng thay đổi và thích nghi rất nhanh. Họ không trông chờ vào con cái. Già thì vào dưỡng lão, chế độ chăm sóc đặc biệt. con cái vẫn đi làm bình thường, thỉnh thoảng đến thăm bố mẹ vào cuối tuần. chẳng ai làm phiền ai cả. 
có phải vì vậy, mà phụ nữ Nhật bây giờ kết hôn muộn, thậm chí không kết hôn và không sinh con????? Anh chị Oda sinh năm 72, một lần sang Vn P đưa đi chơi, và họ thấy hạnh phúc vì có công việc tốt, cs luôn thảnh thơi để đi đây đó. Họ không có nhu cầu sinh con cái, họ không thấy bất hạnh hay vô phúc gì cả.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này