làm nghề
hôm nay thấy có bạn nhắc đến màu mùa thu trên fb thì chợt nhớ ra cái thời mà yêu tha thiết cái màu của thu, cái nỗi buồn của mùa thu, cái thời nhìn cái éo gì cũng phải găm tí buồn thì nó mới thể hiện sự sâu sắc và nội tâm. Lệch lạc vcđ. cả đám lớp mình đứa nào cũng nghĩ vậy. đứa nào cũng sợ vui vẻ, tơ hơ là nông cạn, là nửa vời, là 2 hạt cơm nguội của Xuân Diệu. thật là mông muội. Nhưng qua đó thì cũng thấy là cái việc nhồi đầu bọn trẻ con, bọn tuổi vị thành niên nó nguy hiểm như thế nào, nếu như người lớn lệch lạc.
bây giờ thì chả sợ nỗi buồn. ty buồn, bài hát buồn, nó chả lam cho mình buồn thêm hay vui lên hay có cảm xúc thê thảm gì. đi làm/đi học về mệt nhoài cả người, nghe cái tươi vui nó cũng không nâng mình lên được. nghe nhạc rộn ràng thì lại thấy đau đầu bỏ mịa. thế là cứ rền rã mấy bài tình ca ngọt ngào lọt tai hay mấy chất giọng ấm ấm buồn ngủ như Trần thái hòa hay vũ khanh.
đời có lúc cũng éo le ra phết.
bây giờ thì chả sợ nỗi buồn. ty buồn, bài hát buồn, nó chả lam cho mình buồn thêm hay vui lên hay có cảm xúc thê thảm gì. đi làm/đi học về mệt nhoài cả người, nghe cái tươi vui nó cũng không nâng mình lên được. nghe nhạc rộn ràng thì lại thấy đau đầu bỏ mịa. thế là cứ rền rã mấy bài tình ca ngọt ngào lọt tai hay mấy chất giọng ấm ấm buồn ngủ như Trần thái hòa hay vũ khanh.
đời có lúc cũng éo le ra phết.
học nghiệp vụ lấy chứng chỉ hành nghề biên tập 10 ngày. kể cũng buồn cười. có những người làm cả đến mười mấy năm, giờ kéo nhau đến lớp nghe giảng viên trường báo dạy thế nào là biên tập, rồi biên tập bản thảo thì phải làm những gì... vv và mây mây. nhiều ví dụ báo cáo viên đưa ra bị học viên phản đối ầm ầm vì không đúng thực tế.
sáng nay trên lớp học, báo cáo viên có đọc một đoạn, ý là, làm sách mà không để ý hoặc cố tình cho là thế. đoạn: nhân vật phát biểu cuộc chiến tranh nào cũng phi nghĩa, là abc.... như vậy là sai đường lối, phải phân biệt được chính nghĩa và phi nghĩa, cuộc chiến tranh của nhân dân ta là chính nghĩa, là chống kẻ thù.... chợt nhớ ra hình như cuốn này của mình làm thì phải. cuốn Hắn của đông tây. nhân vật sau khi sang mỹ về, thì khi nằm trên bãi cỏ, hắn đã nghĩ ngợi mông lung, và có nghĩ như vậy. Cuốn này cắt nhiều, nhưng đoạn này thì mình không cắt, vì rõ là mình thấy như vậy. Hóa ra sự nhạy cảm chính trị của mình vẫn còn yếu vãi. thảo nào mà báo cáo viên nói là đoạn này không thể vô tình, mà là chủ ý của biên tập. tổ sư.
học hành đến tận thứ 4 mới xong. cả tuần chôn chân trên lớp cũng ngắc ngoải ra phết chứ đùa đâu. ở trên báo cáo viên cứ nói, ở dưới anh chị em cứ khua máy tính ầm ầm, éo biết dư lào luôn, ai nói cứ nói, ai làm gì cứ làm. ha ha
chủ ý nhóa haha
Trả lờiXóaha ha, cấp chứng chỉ rồi mà còn chủ ý là bị đục lỗ chứng chỉ ngay đới
Trả lờiXóahihi, cô thương tôi khi tôi miệt mài học chính trị chửa
Trả lờiXóaôi mấy cái món học hành ép buộc khổ vật cụ hỉ.
Trả lờiXóa