Trà chiều

TRÀ CHIỀU là buổi trò chuyện thong thả, một người bạn ngồi xuống cạnh ta và nói những điều bâng quơ ấm áp...
TRÀ CHIỀU, cuộc chuyện có thể dịu dàng hoặc mệt mỏi, có thể sôi nổi hay lười biếng trễ nải - tuỳ theo tâm trạng của người thưởng trà.
Câu chuyện bên bàn trà hoá ra chỉ nhỏ bé như là một tiếng thở dài, một nỗi buồn, hay cái lấp lánh kỳ diệu của đôi mắt nhìn đâu cũng "phải lòng" đời sống, xúc động với cơ thể của mình, thương mến lỗi lầm của mình, tương tư một ngày đẹp một giờ đẹp mình đã sống qua... Những điều nhỏ nhặt và mơ mộng viển vông ấy, bạn hoàn toàn có thể không cần đến nó. Nó vô dụng trong hàng ngày của bạn, nó không làm bạn giàu có hay mạnh khoẻ hơn. Nhưng nó như cái búng nhẹ để nhớ rằng mình đáng được nâng niu và mình cưng cái cuộc sống nhem nhuốc náo nhiệt này quá.
Sau Ngọn Lửa Nhỏ trên Phụ Nữ Thứ Hai hàng tuần, (mục vẫn đang duy trì trong suốt hơn 2 năm qua, và may sao luôn được bạn đọc yêu quý). Thì Quỳnh Hương sắp có một "đặc sản" nữa dành cho độc giả của Phụ Nữ: TRÀ CHIỀU - góc thú vị chỉ có trên báo Phụ Nữ điện tử. Ở đó, nếu bạn đến bạn sẽ gặp nhiều người hay - mình nghiêm túc hứa!
Ở TRÀ CHIỀU sẽ hầu như không có thời cuộc, không than vãn không năng lượng tiêu cực, không cộng đồng mạng đang ồn cái nọ cái kia. Người ngồi xuống Trà Chiều hình như thường khẽ khàng thủ thỉ, vì đao to búa lớn hay giáo điều dạy bảo là cái họ sợ chết khiếp.
Cũng như tinh thần của Ngọn Lửa Nhỏ - Trà Chiều ngợi ca sống chậm, quay về trìu mến những giá trị tình cảm và gắn kết tự nhiên, yêu dấu bản thân. Xét ra, những điều ấy chẳng có gì mới, chỉ là thứ cơ bản mà một con người nhận thấy mình may mắn sao vì vẫn đang được sống Hoàn Toàn Bình Thường, dù cuộc sống ấy có mệt nhọc (thậm chí là đau buồn).
Mọi người đến với góc Trà Chiều của mình nhé, sẽ rất sớm thôi. Mình hơi hồi hộp và lo lắng, trước một cuộc hẹn làm sao có thể giữ được nhịp tim hoàn toàn bình thường được chứ?

(Nguyễn Quỳnh Hương)

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này