"Mai đời có cho tôi gặp gỡ...."

Mưa suốt cả ngày giờ vẫn rỉ rả, ngồi xóa mail vì vượt quota, nảy nòi bỗng dưng thèm nghe Vũ Thành An thế. 10 tình khúc không tên là những bài gắn với cả một thời đại học, với mấy ông hàng xóm khoa Triết. Đám thanh niên 4-5 thằng ở với nhau, chịu khó nấu cơm, nhà cửa sạch sẽ, học hành tử tế. hồi đó mấy ông suốt ngày rền Jimmy, còn bên này mình liên tục giã tiền chiến với Vũ Thành An, não hết cả nề.
Rồi một ngày đẹp zời, 1 trong số 4-5 ông làm bố. Hồi đó, còn đi học mà mang bầu cũng là cái gì đó ghê gớm lắm. 2 người quyết định giấu bố mẹ 2 bên để đẻ. Mấy ông xúm lại thuê cho vợ bạn 1 cái phòng ở gần khu trọ rồi chờ ngày sinh. Sinh được 2-3 tháng, ông bố vừa đi học, vừa đi làm thêm kiếm tiền nuôi vợ con. Rồi có tuần thấy mấy ông đi học toàn đi chung xe, có hôm thì đi bộ. Hỏi ra thì mới biết là túng quá, mấy ông thay nhau cắm xe lấy tiền cho bạn nuôi vợ con. Đi học về thì đến phiên ông nào nấu cơm thì nấu ăn cả cho bà đẻ, chăm như chăm vợ mình. Cái thời hồn nhiên và bạn bè cứ thật thà, chân thành sống hết lòng với nhau chả nghĩ ngợi cái đếch gì, chả ngại ngùng cái gì. thực sự là vui và tình cảm.
Cuộc sống khó khăn cứ thế trôi đi tới ngày ra trường. Hết 4 năm thì đôi đó cưới nhau rồi ở đâu cũng chẳng biết. nhưng cái sự đùm bọc nhau của mấy thằng đàn ông hồi đó khiến mình xúc động mỗi khi nhớ tới. Mọi người hay nói đàn ông hời hợt nhưng thực tế là họ có thể sống chết, hy sinh bản thân cho những người mình yêu quý. .

Nói tới album VTA hay nghe hồi đó, nghe bài không tên số 9 thì nhất định phải là Châu Đình An, từ bản phối đến cách hát. bài không tên số 7, 8 thì nhất định phải là Thùy Dương; bài không tên số 1 phải là Duy Quang, Bài không tên số 3 phải là Tuấn Ngọc... không hẳn là vì họ hát hay hơn những người khác, hay mình không cởi mở với những bản mới, mà nó là những bản nhạc của ký ức, của những xúc cảm đã gắn với một không gian cụ thể, những người bạn cụ thể. Có thể vì thế mà nó hay, nó làm ta nhớ mãi.

Chỉ tiếc cái thời đó chả có điện thoại xịn, chả có fb để có thể chụp với nhau 1 cái ảnh, để bây giờ, nó hoàn toàn là kỷ niệm, nằm trong tâm trí.








Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này