Nghĩ gì cho mai sau?
"Khi còn trẻ, có thể không có tiền. Nhưng về già, thì nhất định không thể rỗng túi."
Đó thực sự là một điều đáng quan ngại. Nếu không có sự tích lũy thì sẽ không bao giờ là có. Nếu không có sự cố gắng, thì sẽ không có đủ kiên nhẫn để tích lũy.
Nó không chỉ là việc có trách nhiệm với tuổi già của bản thân, mà còn tránh việc làm phiền tới những người khác, suy rộng ra, là trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội.
Thông thường, bố mẹ nào cũng hay có một khoản, gọi là để lo lúc về già, lo hậu sự, lo cho con cái... có cái gì đó, trước khi bố mẹ nhắm mắt xuôi tay... nói chung là lo đủ thứ để cố gắng không phiền hà tới con cái, hàng xóm, láng giềng. Đôi khi cũng phát cáu vì cái sự để dành của các cụ nhưng không phải là nó không có lý, nhất là một khi nó đã trở thành cái gọi là nếp nghĩ của cả dân tộc. Một dân tộc mà tứ đời chiến tranh, giành giật, đói kém nên khi có thể thì nhất định phải tích cóp để phòng thân. Đó cũng là một cách tự vệ.
Nghĩ đến tuổi già, không hiểu sao hay hình dung ra hình ảnh của bố KL - không gia đình - không nhà cửa - không tiền bạc. Chỉ có tự do.Và thấy sợ.
Tuổi già như phần đông các bố mẹ, có một ngôi nhà để con cái trở về, có một cái nghề để vừa có thể kiếm tiền, vừa là thú vui để thời gian trở nên có ý nghĩa, vừa để đầu óc minh mẫn, sáng suốt...
và tóm lại, phải học lấy một cái nghề gì đó để chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.
Và nghề đó, là nghề gì?
Hôm rồi xem thời sự, có mấy bác là y tá của bệnh viện Việt Đức, nghỉ hưu thì về nhà mở một cái phòng khám từ thiện, vừa kê đơn, bắt mạch, bốc thuốc cho những người già. làm nghề cũng có, nhưng chủ yếu là lấy chỗ đi lại đẻ các cụ tâm sự, chia sẻ với nhau, và khi tinh thần vui vẻ thì sức khỏe cũng theo đó là lên theo.
túm lại, phải có một cái nghề thì chí ít, đời người mới không bị mất phương hướng, nhất là khi về già.
Papa nói đúng, không nghề ngỗng gì, thì chết.
Đó thực sự là một điều đáng quan ngại. Nếu không có sự tích lũy thì sẽ không bao giờ là có. Nếu không có sự cố gắng, thì sẽ không có đủ kiên nhẫn để tích lũy.
Nó không chỉ là việc có trách nhiệm với tuổi già của bản thân, mà còn tránh việc làm phiền tới những người khác, suy rộng ra, là trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội.
Thông thường, bố mẹ nào cũng hay có một khoản, gọi là để lo lúc về già, lo hậu sự, lo cho con cái... có cái gì đó, trước khi bố mẹ nhắm mắt xuôi tay... nói chung là lo đủ thứ để cố gắng không phiền hà tới con cái, hàng xóm, láng giềng. Đôi khi cũng phát cáu vì cái sự để dành của các cụ nhưng không phải là nó không có lý, nhất là một khi nó đã trở thành cái gọi là nếp nghĩ của cả dân tộc. Một dân tộc mà tứ đời chiến tranh, giành giật, đói kém nên khi có thể thì nhất định phải tích cóp để phòng thân. Đó cũng là một cách tự vệ.
Nghĩ đến tuổi già, không hiểu sao hay hình dung ra hình ảnh của bố KL - không gia đình - không nhà cửa - không tiền bạc. Chỉ có tự do.Và thấy sợ.
Tuổi già như phần đông các bố mẹ, có một ngôi nhà để con cái trở về, có một cái nghề để vừa có thể kiếm tiền, vừa là thú vui để thời gian trở nên có ý nghĩa, vừa để đầu óc minh mẫn, sáng suốt...
và tóm lại, phải học lấy một cái nghề gì đó để chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.
Và nghề đó, là nghề gì?
Hôm rồi xem thời sự, có mấy bác là y tá của bệnh viện Việt Đức, nghỉ hưu thì về nhà mở một cái phòng khám từ thiện, vừa kê đơn, bắt mạch, bốc thuốc cho những người già. làm nghề cũng có, nhưng chủ yếu là lấy chỗ đi lại đẻ các cụ tâm sự, chia sẻ với nhau, và khi tinh thần vui vẻ thì sức khỏe cũng theo đó là lên theo.
túm lại, phải có một cái nghề thì chí ít, đời người mới không bị mất phương hướng, nhất là khi về già.
Papa nói đúng, không nghề ngỗng gì, thì chết.
Giờ thư giãn của papa.
Giờ hành chính của papa là 7h sáng -10h trưa; 3h chiều -6h tối: nghề tái chế và sửa đồ điện tử. Một nghề tưởng đã thất truyền khi papa tham gia vào hoạt động phường xã.
May, vẫn giữ nghề.

phải đi học ngay cái nghề hí hí
Trả lờiXóađang tính nâng cao tay nghề về già làm gánh bún riêu siêu sạch đơi bác.
Trả lờiXóa