Về một ca khó đỡ
Hôm qua lên đến nơi mọi người nói mới biết sinh nhật Mr Sếp. Hỏi mọi người có cần chuẩn bị gì thêm không, đã mua gì chưa. N bảo mua hoa và mua bánh sinh nhật rồi, không cần phải mua thêm gì nữa. Ok thế là yên tâm.
4h chiều cả bọn xuống chúc mừng sinh nhật Sếp. Em Th cầm hoa và bánh tặng Sếp và nói: Đội Tạp chí chúc mừng sinh nhật sếp. Đến 2 câu chúc mừng như vậy khiến mình vừa bẽ bàng, vừa xấu ngỡ ngàng và vừa thấy vô zuyên zã man. Lúc lên hỏi Mr H là vụ sinh nhật Sếp là như nào? Vì khi hỏi thì mọi người bảo là chuẩn bị rồi nhưng sao lại chỉ là của Đội Tạp chí thôi? Nếu mọi người có định đi riêng hay không muốn các bạn cũ tham gia hay như nào thì phải nói hi em hỏi chứ? Sao lại nói như bọn em chả có đóng góp gì hay mặt mo xuống chúc mừng suông sếp như vậy. Mr H thanh minh này kia nhưng mình cũng nói là em thực sự rất buồn và có chút thất vọng. Vì từ xưa tới giờ ở cty, chưa bao giờ xảy ra trường hợp khiến nhau phải đứng hình như hôm nay.
Chiều qua mấy đứa ăn nốt bánh sinh nhật, ăn xong thì đế bánh ném thẳng lên sọt rác, ko cho vào túi cho gọn gàng thế là sáng ra chuột phá tan tành. Đang túm gọn rác vào túi để mang đi đổ thì cô bé Th vào phòng bảo, chị ơi, bàn lắm kiến nhỉ. Bảo ừ, em dọn đi. Vừa lau xong bàn, e vứt cái toẹt giấy lau vào sọt rác, không có túi đựng. Hỏi em là em ném không tới túi rác hay em muốn ném vào sọt rác. Cô bé hồn nhiên bảo, em ném vào sọt rác. Mình bảo em không thấy sọt rác không có túi đựng sao? Con bé bình thản đáp, em không biết.
Mình đúng là không đủ kiên nhẫn với em, bảo thế em biết những cái gì?
Hôm kia mấy đứa trải chiếu ngủ trưa. Th dậy sau cùng, xong đứng dậy xách túi đi ra ngoài có việc. Mấy đứa còn lại nhắc, Th không gập chiếu lại, sao lại để thế. Con bé vẫn hồn nhiên đáp: tưởng tí mọi người ngủ tiếp.
Thật là bó tay với cô này. Nhưng xong thì cũng đi thẳng chứ không làm.
Từ nhỏ tới giờ, quả là mình cũng chưa gặp ca nào như em này. Không biết là nhận thức của em chỉ đến vậy hay là em cố tình như vậy?
Gặp những ca người khó như vậy, lại đành ra ban công đứng chụp choẹt.
4h chiều cả bọn xuống chúc mừng sinh nhật Sếp. Em Th cầm hoa và bánh tặng Sếp và nói: Đội Tạp chí chúc mừng sinh nhật sếp. Đến 2 câu chúc mừng như vậy khiến mình vừa bẽ bàng, vừa xấu ngỡ ngàng và vừa thấy vô zuyên zã man. Lúc lên hỏi Mr H là vụ sinh nhật Sếp là như nào? Vì khi hỏi thì mọi người bảo là chuẩn bị rồi nhưng sao lại chỉ là của Đội Tạp chí thôi? Nếu mọi người có định đi riêng hay không muốn các bạn cũ tham gia hay như nào thì phải nói hi em hỏi chứ? Sao lại nói như bọn em chả có đóng góp gì hay mặt mo xuống chúc mừng suông sếp như vậy. Mr H thanh minh này kia nhưng mình cũng nói là em thực sự rất buồn và có chút thất vọng. Vì từ xưa tới giờ ở cty, chưa bao giờ xảy ra trường hợp khiến nhau phải đứng hình như hôm nay.
Chiều qua mấy đứa ăn nốt bánh sinh nhật, ăn xong thì đế bánh ném thẳng lên sọt rác, ko cho vào túi cho gọn gàng thế là sáng ra chuột phá tan tành. Đang túm gọn rác vào túi để mang đi đổ thì cô bé Th vào phòng bảo, chị ơi, bàn lắm kiến nhỉ. Bảo ừ, em dọn đi. Vừa lau xong bàn, e vứt cái toẹt giấy lau vào sọt rác, không có túi đựng. Hỏi em là em ném không tới túi rác hay em muốn ném vào sọt rác. Cô bé hồn nhiên bảo, em ném vào sọt rác. Mình bảo em không thấy sọt rác không có túi đựng sao? Con bé bình thản đáp, em không biết.
Mình đúng là không đủ kiên nhẫn với em, bảo thế em biết những cái gì?
Hôm kia mấy đứa trải chiếu ngủ trưa. Th dậy sau cùng, xong đứng dậy xách túi đi ra ngoài có việc. Mấy đứa còn lại nhắc, Th không gập chiếu lại, sao lại để thế. Con bé vẫn hồn nhiên đáp: tưởng tí mọi người ngủ tiếp.
Thật là bó tay với cô này. Nhưng xong thì cũng đi thẳng chứ không làm.
Từ nhỏ tới giờ, quả là mình cũng chưa gặp ca nào như em này. Không biết là nhận thức của em chỉ đến vậy hay là em cố tình như vậy?
Gặp những ca người khó như vậy, lại đành ra ban công đứng chụp choẹt.
Mưa làm dập những bông hoa ngọc lan của hàng xóm
và con bướm nhỏ đậu trên lan can của một sớm mai.


cái loại này là phải phang ngay, không thương tiếc
Trả lờiXóa