Nắng chiều rực rỡ
Tối qua Dung ibox fb, bảo hồi trưa ngủ mơ thấy Hường và Nga, rất thật. Rồi nói chuyện cs gia đình hiện tại, nhiều khi cũng mệt mỏi với con cái, vợ chồng, lắm khi cũng mơ ước cs tự do không vướng víu như Hường. Bảo với nàng là cs nào cũng có lúc mệt mỏi chán nản hết. Như mình thì cũng có lúc căng thẳng muốn chết vì bố mẹ, hay anh chị ra chơi. Cũng may được bạn bè hỗ trợ nên yên ổn tới giờ. D bảo không có ý định nói với gia đình sao? bảo ừ, nói thì cũng có giải quyết cái gì đâu mà lại khiến bố mẹ phải suy nghĩ. Mình sống cs của mình và quan tâm tới gia đình nhất có thể, vậy là ổn cả đôi đường rồi.
Nàng bảo, đôi lần cũng muốn ly hôn vì cs hôn nhân quá kinh khủng. Nhưng rồi cứ ngày nọ qua ngày kia, việc nọ qua việc kia... cũng nguôi ngoai dần. Giờ ý định đó lại quay trở lại, và lại muốn ra đi khỏi cuộc hôn nhân đã gần 10 năm.
Hỏi nàng nghe "Nắng chiều rực rỡ" chưa. Chả hiểu sao buồn buồn nghe bài này lại thấy rất được an ủi. Nghe thử coi sao. Nàng bảo chưa, để nghe thử coi rồi nàng thốt lên, sao hay thế mà giờ D mới biết.
Chẳng biết nói làm sao về cs gia đình bởi đó là câu chuyện của 2 người trong cuộc. Có những điều mình thấy không hợp lý và không đáng, nhưng kỳ thực, hôn nhân là trải nghiệm của chỉ riêng 2 người mà thôi, và chỉ có họ mới xử lý được mọi tình huống và mọi rắc rối phát sinh trong cuộc hôn nhân đó. Mọi than phiền hay trách móc thì mình nghe cũng biết vậy. càng ủng hộ họ thì chỉ càng khiến tình trạng của họ thêm tồi tệ.
ngồi nghe lại Tuấn Ngọc hát Nắng chiều rực rỡ trong đám tang của Phạm Duy.
Thật "sống có bao năm, vui vui buồn buồn, người người, ngợm ngợm...."
Trưa nay thì mưa giông sấm giật ì ùng.

Nhận xét
Đăng nhận xét