Một khung hình quá sức chịu đựng

buổi sáng qua nxb dọn dẹp bàn và tủ sách để chuyển sang ngồi chung với ban văn hóa. Cầm và C Ngân chuyển qua ngồi phòng văn phòng phẩm với Mr Thái, chồng Chi, một cụm.
Sau khi dọn dẹp thì mình cũng chỉ giữ lại 2 thùng sách, nhưng toàn sách tra cứu và tư liệu, những thứ thật cần thiết.
Buổi trưa mọi người bảo gọi lẩu về ăn chia tay ban thông tin - từ nay là giải tán các ban rồi. Cầm và c Ngân bàn bạc với nhau gọi Mrs Thiệu và Mr Cường lên chia tay cùng chị em. Thiếu mỗi Tú  vì con ốm. Gọi 1 nồi lẩu lên phòng và bỗng dưng nhìn nồi nước dùng đục ngầu mà bất giác buồn nôn. Dạo này không tài nào có cảm tình được nữa với mấy kiểu lẩu ngoài đường. Mr Cường, Mrs Thiệu đến. Mỗi người một vài câu cảm thán mà thấy sao mình lại đứng giữa một khung hình quá sức chịu đựng thế này?
Mr Cường là người đàn ông duy nhất của Ban thông tin. được đưa về làm phó gđ nhưng năng lực hạn chế nên không lên nổi chức phó ban, suốt đời làm biên tập viên sinh ra bất mãn, cù nhầy. Giọng điệu như Chí Phèo khiến mình phát tởm.
Mrs Thiệu người dân tộc Nùng, đôi mắt đảo điên như chớp giật, liên tục ca thán tiếc nuối về một quá khứ vàng son của ban thông tin. Mình bảo, cô phải mừng cho chúng cháu chứ, cánh cửa mới toanh mở ra là có cơ hội rồi. Chứ cả ngày đóng khoán thì chúng cháu chết (dù thực tình cái mới cũng chả bổ béo gì).
Rồi mình nhìn quanh một lượt: nào Chi, nào Cầm, nào Ngân, My, Chị Hằng, Cô Thiệu, Chú Cường... những người không có một chút năng lượng tích cực nào, không một chút tạo cảm hứng nào...Đó là một cảm giác vô cùng rùng mình.
Lại nghĩ những người đã cùng bên nhau ở tại một thời điểm, cùng trải qua những năm tháng rực rỡ ở nxb thì mới cần chia tay chia chân. Mình chả có tí kỷ niệm gắn bó với đám người này bỗng dưng lại thấy lạc lõng vô cùng giữa một khung hình thảm hại, sầu não.
nghĩ vậy rồi đứng dậy cáo bận đi thẳng. bỏ lại sau lưng một không gian đậm đặc gam màu xám xịt, theo suy nghĩ của mình.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này