Yên ổn
Ế là từ rất miệt thị.
Khi ế thì ta hay có lối suy nghĩ: ế rồi thì phải vơ bèo vạt tép; ế rồi lại còn chảnh?
tại sao khi đôi mươi ta có thể kiêu kỳ, ngúng nguẩy hoặc phớt lờ không thương tiếc một tấm chân tình?
tại sao khi đôi mươi có bất kỳ một người đàn ông nào ve vãn, dù độc thân hay đã có gia đình, ta đều có chút mãn nguyện trong lòng? biết ai đó còn nhớ thương mình sau bao lâu vắng bóng, thực lòng cũng có chút hãnh diện.
Tuổi đôi mươi non trẻ và hiếu thắng. chỉ cần cái tôi được vuốt ve, chiều chuộng là hỉ hả.
Khi ngoài 30, hoặc ta sẽ dễ tính hơn - hoặc ta sẽ khó lên gấp bội?
ngoài cái việc lý giải buộc phải vơ bèo vạt tép, thì mình muốn nghĩ theo một cách khác, hoặc là: đàn bà đến độ từng trải vừa đủ để khó tính hơn, độc lập hơn; hoặc cũng đã từng trải vừa đủ đến độ bao dung hơn và dễ chấp nhận hơn.
Khó tính quá thì bảo tại kén chọn nên ế. Dễ tính quá thì bảo ế nên phải vơ bèo vạt tép. nói chung, ế là một tình trạng thảm hại, không có đường phản biện.
Những năm gần đây, khi nhận được tin nhắn à ơi thương nhớ của những chàng trai, mình đã không còn nhắn tin lại. Nó không còn làm mình vui, không còn làm cho mình thấy hãnh diện vì được nhớ đến nữa, dù thật hay giả. Và cũng dần thấm những câu sáo ngữ đại loại như: mong cho ai đó được bình yên, mong cho ai đó được hạnh phúc... đến một thời điểm nhất định, nó hoàn toàn đúng và có thật. đó cũng là lúc chúng ta mong cho nhau được yên ổn sống.

Nhận xét
Đăng nhận xét