ta mong tháng ngày rồi bình yên

nắng tưng bừng cả tuần zời, thật là sung sướng gì đâu. nhưng hãy cứ nắng nhẹ thôi, thật nhẹ, thật thưa, thật mong manh, là đủ yêu quá rồi.
những ngày rảnh thực sự. tạp chí chốt xong bông. mobi tiền đã về. du lịch đã trả sách. chẳng còn bận rộn hay lăn tăn gì, nhất là sau những tháng ngày quay cuồng phát điên phát rồ.
lại ngó nghiêng shopping xem đồ. nhưng chợt phát hiện ra, khi sức mua đã đủ thì lại rơi vào hụt hẫng. hụt hẫng là vì sao? khi đang háo hức, thì mua sắm sẽ rất vui, cực vui, cực hạnh phúc. và khi đã list và rước về đủ những thứ cần, lại rơi vào cảm giác... mua gì bây giờ? đó hình như là sự khởi đầu của một cơn nghiện. mà như có lần nào đó, mình chợt nghĩ khi đi mua đồ với Mrs V, sao chị lại cứ rước những của nợ làm gì? áo váy hai ba trăm đâu giải quyết được việc gì mà ngày nào cũng mua? Hóa ra,  người ta mua không phải vì thiếu, cũng không hẳn là thích... mà là cảm giác được tiêu tiền, cần được tiêu tiền. như kiểu, nếu 1 ngày không tiêu tiền thì cảm thấy rất buồn vậy. mình đã hiểu được cảm giác đó rồi.

thực tình là vẫn còn thích một vài thứ, nhưng thấy cũng không cần thiết phải có, nên nhủ lòng là thôi.
mấy ngày nay riu đẻ, lướt vp buổi sáng rồi 2-3h lại mò về nhà. cảm giác về sớm thật thảnh thơi và giải quyết được khá nhiều việc lặt vặt, thế nên, buổi tối thường được ngự ở trên giường sớm hơn để rượt film.
Tuần mới bắt đầu kế hoạch cho nxb và làm bản thảo cho trung tâm sách sg...... không làm gì, lại oải hơn mới nẫu.
thật là nẫu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này