bầu cử và biểu tình
Cuối tuần này là bầu cử. nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra từ mấy tuần trước vì chuyện cá chết, môi trường, tới tuần này vẫn thấy hẹn xuống đường. Tuần rồi thì thấy fb đưa tin quá nhiều người biểu tình bị đàn áp, 22 này biểu tình chắc gì đã diễn ra được, và chắc là không thể xảy ra.
Nhân việc biểu tình ôn hòa, bất bạo động nhiều người nói tới Ganhi như điển hình của hình thức đấu tranh này. và mình thì càng ngày càng thích Phan Chu Trinh. khi xã hội tuột dốc, dân trí thấp, đạo đức suy đồi, con người không phân biệt nổi phải trái... thì thấy cái thảm họa của một dân tộc ngu dốt nó kinh khủng đến thế nào.
chấn dân khí
khai dân trí
hậu dân sinh
thực tế là khi trình độ dân trí cao, khí chất của con người đã lớn, thì cuộc sống dân sinh cũng được cải thiện. Và cuộc đấu tranh giành độc lập hay tự do, sự biến chuyển của một xã hội dân sự nó sẽ bắt nguồn từ nhân dân, từ sự thay đổi của mỗi cá nhân, rồi thành tập thể, thành phong trào buộc chính quyền phải thay đổi để đáp ứng được nguyện vọng mình; và mối quan hệ của chính quyền với nhân dân không thể là mqh một chiều như xã hội mà chúng ta đang trải qua. với những nước thuộc địa, nhất là sau khi giành được độc lập, đất nước có được một nền tảng vững chắc để phát triển dựa trên những cá nhân phát triển khỏe mạnh, trí tuệ - đó là sự phát triển từ gốc rễ. và nếu như, đường lối của PCT thành công, thì có lẽ chúng ta đã có những lớp người hấp thụ văn hóa, tư tưởng của phương Tây để bớt ngớ ngẩn như bây giờ. Cứ nhìn Sg thì biết.
Mình nghĩ cụ Hồ đã làm một việc thật khó: là xây dựng lại một đất nước mà có tới 90% người dân không biết chữ thi hỏi làm được cái gì, sáng tạo cái gì, tranh luận cái gì, phản biện cái gì ngoài việc dạy cho họ biết đọc biết viết, rồi truyền bá, rồi áp đặt tư tưởng cho họ? Và những gì chúng ta đang trải qua, âu cũng là một hành trình cần thiết/buộc phải trải qua để đi tới cái xã hội văn minh trong tương lai (hy vọng vậy.)
Nhân việc biểu tình ôn hòa, bất bạo động nhiều người nói tới Ganhi như điển hình của hình thức đấu tranh này. và mình thì càng ngày càng thích Phan Chu Trinh. khi xã hội tuột dốc, dân trí thấp, đạo đức suy đồi, con người không phân biệt nổi phải trái... thì thấy cái thảm họa của một dân tộc ngu dốt nó kinh khủng đến thế nào.
chấn dân khí
khai dân trí
hậu dân sinh
thực tế là khi trình độ dân trí cao, khí chất của con người đã lớn, thì cuộc sống dân sinh cũng được cải thiện. Và cuộc đấu tranh giành độc lập hay tự do, sự biến chuyển của một xã hội dân sự nó sẽ bắt nguồn từ nhân dân, từ sự thay đổi của mỗi cá nhân, rồi thành tập thể, thành phong trào buộc chính quyền phải thay đổi để đáp ứng được nguyện vọng mình; và mối quan hệ của chính quyền với nhân dân không thể là mqh một chiều như xã hội mà chúng ta đang trải qua. với những nước thuộc địa, nhất là sau khi giành được độc lập, đất nước có được một nền tảng vững chắc để phát triển dựa trên những cá nhân phát triển khỏe mạnh, trí tuệ - đó là sự phát triển từ gốc rễ. và nếu như, đường lối của PCT thành công, thì có lẽ chúng ta đã có những lớp người hấp thụ văn hóa, tư tưởng của phương Tây để bớt ngớ ngẩn như bây giờ. Cứ nhìn Sg thì biết.
Mình nghĩ cụ Hồ đã làm một việc thật khó: là xây dựng lại một đất nước mà có tới 90% người dân không biết chữ thi hỏi làm được cái gì, sáng tạo cái gì, tranh luận cái gì, phản biện cái gì ngoài việc dạy cho họ biết đọc biết viết, rồi truyền bá, rồi áp đặt tư tưởng cho họ? Và những gì chúng ta đang trải qua, âu cũng là một hành trình cần thiết/buộc phải trải qua để đi tới cái xã hội văn minh trong tương lai (hy vọng vậy.)
Nhận xét
Đăng nhận xét