Niềm tin

tối qua xem xong cái clip 60s mở cả mình và P cùng ớ ra. những câu hỏi kiểu như: share trên fb để làm gì? động cơ của việc share thông tin trên fb là gì... nghe như một phiên điều trần. và trong ánh mắt của PA, có sự ngạc nhiên và vài giây như đứng hình. giống như một cuộc tấn công vậy.

 đoạn TBL nói đừng tin ai cả/đừng tin tuyệt đối.../ rồi MC Phan Anh đặt một câu hỏi: tại sao chúng ta lại bắt người dân tỉnh táo?.... VTC là kênh truyền thông chính thống- tin VTC làm thí nghiệm 2 con cá - giống như người dân tin phóng sự cây chổi quét rau của VTV vậy.....

trên thực tế, đúng là sống trong cái xã hội này thì không nên cả tin mà tin ai cả. Nhưng tại sao chúng ta lại đẩy nhau vào cái tình thế bất đắc dĩ thế? Sống trên đời mà lại không có cái niềm tin vào ai, vào cái gì/ sống trong tình trạng luôn đề phòng, hồ nghi/ đến mức nếu là một việc tốt/ một hành động tốt chúng ta đều nghĩ ra thuyết âm mưu... thì sống thế có khổ quá không? có phải cách sống của con người không?

hôm trước có đọc tài liệu về nước Nhật thì thấy sở dĩ ở Nhật người dân người ta bình tĩnh trong mọi tình huống hay trong mọi thảm họa... là bởi người ta tin chính phủ. Trước những thảm họa như động đất, sóng thần, chiến tranh.... người ta không xem và tin facebook, mạng xã hội, hay một nguồn tin nào khác... ngoài thông tin từ truyền hình quốc gia và thông báo của chính phủ. Chính vì có một nguồn tin chính xác như vậy nên thông tin họ nhận được không bị nhiễu loạn, nhờ đó mà họ bình tĩnh để xử lý mọi việc hoặc kiên trì xếp hàng trong yên lặng.

còn chúng ta, bây giờ thì chúng ta tin cái gì? hay là tin rằng, ở đời này chẳng có gì đáng tin cả. thật là thảm hại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này